Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 20: Phối đồ

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua lớp rèm mỏng, rải lên chiếc giường mềm mại, tựa như phủ lên đó một lớp ánh sáng mơ màng.

Thư Ngọc duỗi lưng một cái.

“Bé ngoan.”

Giọng nói trầm ấm, đặc biệt của Tiêu Dục Hàng vang lên bên tai cậu.

Nói xong, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán nhẵn nhụi của Thư Ngọc.

“Tiêu tổng, chào buổi sáng, anh vào lúc nào vậy?" Thư Ngọc còn ngái ngủ, trong giọng nói còn mang theo chút giọng mũi.

“Tôi vừa mới vào." Tiêu Dục Hàng vừa nói, vừa bắt đầu thay quần áo cho Thư Ngọc.

Thư Ngọc nghĩ đến chuyện tối qua, mấy vết thương trên người mình dù sâu hay nông gì thì cũng đã bị Tiêu tổng nhìn thấy hết rồi, bây giờ cũng chẳng cần phải xấu hổ nữa, cứ yên tâm hưởng thụ sự “phục vụ tận tình” này đi.

“Hôm nay tôi mặc kiểu quần áo nào ạ?" Thư Ngọc chớp đôi mắt trong veo, hào hứng hỏi.

“Áo hoodie màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile xám nhạt, thế nào?”

“Dạ, không ngờ Tiêu tổng lại rất biết phối đồ." Khóe miệng Thư Ngọc hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, đầy vẻ tán thưởng.

“Bé cưng của tôi đẹp như vậy, mặc gì cũng hợp.” Tiêu Dục Hàng vừa giúp Thư Ngọc xỏ tay vào áo, vừa giải thích: “Mấy bộ này đều do nhà thiết kế hàng đầu thiết kế riêng cho em đấy.”

Lần trước khi hắn mang Thư Ngọc về chỗ này ở, hắn đã nhìn thấy cậu nhóc này chỉ đeo một cái balo lẻ loi, bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo đơn giản để thay.

Vì thế, hắn lập tức ra lệnh cho Liên Khải đặt may ngay một tủ đầy quần áo theo số đo của Thư Ngọc với đủ mọi kiểu dáng.

Không chỉ có như thế, mỗi ngày đều liên tục có quần áo mới được đưa đến sơn trang.

“Tiêu tổng, quần áo anh mua thêm cho tôi mặc mấy năm cũng không hết? Có phải hơi lãng phí không?" Thư Ngọc cau mày, chân thành nói.

“Cho bé ngoan thì không có lãng phí!”

Trong lòng Thư Ngọc hiểu rất rõ, nếu muốn Tiêu Dục Hàng dừng lại không mua cho cậu nữa, e là còn khó hơn lên trời.

Thôi kệ, chờ đến khi nào tủ quần áo thật sự không chứa nổi nữa, thì đem mấy bộ này giặt sạch rồi bán trên mạng, chí ít cũng không để lãng phí, Thư Ngọc thầm tính toán.

“Bé cưng, hôm nay tôi phải ra ngoài một lúc.” Tiêu Dục Hàng vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại cục gạch.

“Đây là máy cũ." Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại di động vào lòng bàn tay trái Thư Ngọc, sau đó hơi đứng dậy, một bàn tay dịu dàng đưa qua sau lưng cậu rồi cầm tay phải Thư Ngọc, chậm rãi dẫn dắt cậu lướt qua bàn phím điện thoại, cảm nhận những phím bấm nổi trên đó.

Sau đó, hắn ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói: “Nhấn hai lần vào phím bên trái phía trên cùng là có thể gọi cho tôi, vì trong máy này chỉ lưu duy nhất số của tôi thôi.”

“À, tôi biết rồi.”

Thư Ngọc nói xong còn ấn thử hai lần xem thật.

Trong phút chốc, di động của Tiêu Dục Hàng đã reo vang lên.

“Tiêu tổng, không phải điện thoại của anh lúc nào cũng để chế độ rung sao?”

“Tôi sợ bỏ lỡ cuộc gọi của em nên đặc biệt chuẩn bị một chiếc điện thoại riêng, trong đó cũng chỉ lưu duy nhất số của bé ngoan.” Tiêu Dục Hàng mỉm cười.

“Như vậy sao!" Đôi mắt Thư Ngọc nháy mắt sáng lên, vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo.

“Khi nào tôi nhớ bé cưng, tôi sẽ gọi video nên em phải mang cả hai chiếc điện thoại bên mình nhé.”

“Dạ vâng." Thư Ngọc dùng sức gật đầu.

“Vậy, có thể thưởng một chút không?" Ánh mắt Tiêu Dục Hàng sáng lên, nhìn chằm chằm Thư Ngọc, tràn đầy chờ mong.