Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 19: Chưa đủ rõ ràng

Tiêu Dục Hàng đau lòng đến mức hốc mắt phiếm hồng, hai tay siết chặt, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

“Bé con, giá như tôi quen biết em sớm hơn thì tốt rồi.”

Tiêu Dục Hàng hận không thể thay cậu nhận hết phần thống khổ này.

Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thư Ngọc, hôn lên trán, chóp mũi cậu từng chút một, mong an ủi được cậu nhóc trong lòng.

Sau khi bình tĩnh lại, Thư Ngọc tiếp tục nói.

Sau khi hộc máu, cậu kiệt sức, nằm xụi lơ trên mặt đất.

Bọn bắt cóc cho rằng cậu đã ngất đi, mắng chửi đĩnh đạc rồi đi sang phòng bên cạnh.

Không bao lâu, truyền đến tiếng mở nắp bình.

“Đại ca, dù sao cửa phòng cũng khóa rồi, đây lại là tầng ba, mắt thằng nhóc kia bị mù, có muốn chạy cũng chẳng thoát được. Mấy anh em mình đi uống chút đi!”

Thư Ngọc nghe xong, trong lòng cũng hiểu hy vọng chạy trốn là điều rất xa vời.

Có lẽ vì cậu bị mù tạm thời, bọn bắt cóc đã lơ là cảnh giác, chẳng bao lâu sau, phòng bên truyền đến tiếng ngáy đều đều.

Cậu không dám tùy tiện mò mẫm hướng cửa ra vào mà chỉ dựa vào tia sáng yếu ớt kia để xác định phương hướng rồi từ tù bò về phía cửa sổ.

Đến nơi, đôi tay run rẩy của cậu bám lấy bệ cửa, cố gắng trèo lên…

Ba tầng lầu, nhảy xuống còn có thể sống không? Nhưng nếu không nhảy, chẳng khác nào ngồi chờ chết.

Cậu cắn chặt răng, hạ quyết tâm, dốc hết sức bám vào bệ cửa sổ, thân thể lơ lửng bên ngoài, cố gắng rút ngắn khoảng cách với mặt đất.

Sau vài giây do dự, cuối cùng cậu cũng buông tay.

May mắn thay, rìa cửa sổ của tòa nhà này đều có mái che mưa.

Lúc cậu rơi xuống đầu tiên là rơi xuống mái che giảm xóc, sau đó mới rơi xuống mặt đất.

Phía dưới là bùn đất, mặc dù chân trái bị gãy nhưng cậu vẫn bảo vệ được tính mạng.

Cậu chẳng màng đến cơn đau, gắng gượng lê chân, liều mạng chạy về phía trước.

Mắt cậu không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ ảo để phán đoán chướng ngại vật.

Cho đến khi nghe thấy tiếng xe chạy tới, cậu mới kêu cứu khàn cả giọng.

Cuối cùng, được chủ xe tốt bụng nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nhặt về một mạng.

Nghe xong đoạn hồi ức kinh hoàng ấy, tâm trạng của Tiêu Dục Hàng nặng nề đến không thở nổi.

Hắn vùi đầu vào cổ Thư Ngọc, mang theo vài phần nghẹn ngào cùng kiên quyết nói: "Bé cưng, sau này em mãi ở trong sơn trang Ỷ Phong được không?"

Thư Ngọc ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, được.”

Sau khi dừng lại một chút, cậu còn nói thêm: "Nhưng chân trái của tôi bị thương nên không được linh hoạt lắm, bình thường đi đường hơi chậm, ngươi không cảm thấy được mà thôi. Vậy nên… nếu sau này tôi làm việc không nhanh nhẹn, anh sẽ không chê bai tôi chứ?"

Tiêu Dục Hàng: “...”

Là tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?

Bây giờ cậu nhóc này vẫn nghĩ mình ở lại sơn trang Ỷ Phong để làm việc thôi sao?

"Không đâu, chờ em hoàn toàn khỏe lại rồi hãy "làm việc", được không?"

“Dạ được.

Thư Ngọc chớp mắt.

Khóe miệng Tiêu Dục Hàng nhếch lên.

“Tiêu tổng, anh... có thể chờ tôi ngủ rồi mới đi được không? Tôi sợ... ngủ không được.”

Thư Ngọc đỏ mặt, nhỏ giọng năn nỉ.

Đương nhiên Tiêu Dục Hàng hiểu rất rõ, vừa rồi khi cậu nhắc lại đoạn ký ức kinh hoàng đó chắc chắn đã dồn hết dũng khí nên lúc này trong lòng vẫn còn lo lắng bất an.

“Đương nhiên có thể." Hắn thầm nghĩ, em ngủ rồi thì tôi càng không muốn rời đi.

Không bao lâu sau, nhịp vỗ nhẹ nhàng của Tiêu Dục Hàng khiến hơi thở Thư Ngọc dần chậm lại, chìm vào giấc ngủ say.

Tiêu Dục Hàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, động tác kia nhẹ nhàng giống như ôm một món đồ sứ vô giá.

Hắn cẩn thận đắp chăn lại sau đó ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Thư Ngọc.

Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo, sát khí từ đáy mắt chậm rãi dâng lên.

Một người ngoan ngoãn và thiện lương như vậy, đám bắt cóc kia lại nỡ ra tay tàn độc đến thế!

Hắn siết chặt nắm đấm, một ngày nào đó khi những người này rơi vào trong tay mình, nhất định phải để cho bọn họ sống không được mà chết cũng không xong!