Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 18: Nhớ lại chuyện bắt cóc

Tiêu Dục Hàng bôi thuốc mỡ cho Thư Ngọc xong rồi cầm lấy áo ngủ, cẩn thận từng li từng tí giúp Thư Ngọc mặc vào.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bế cậu lên đùi mình.

Sau đó lại nghiêng người cầm lấy cái chăn dày đắp lên người Thư Ngọc.

Sau khi do dự một lúc lâu, Tiêu Dục Hàng cắn răng, giọng nói mang theo sự thăm dò đầy cẩn trọng: “Bé ngoan, hôm đó em đã trốn thoát bằng cách nào?”

Tuy rằng hắn đã sai người điều tra hành tung của Thư Ngọc vào ngày hôm đó nhưng nếu muốn bắt bọn bắt cóc sớm thì nhất định phải nắm được nhiều manh mối hơn.

Thế nhưng, ngay khi thốt ra câu hỏi này hắn lại lập tức hối hận, sợ rằng mình vô tình khơi lại ký ức đau thương nhất trong lòng Thư Ngọc.

Cơ thể Thư Ngọc run lên, hai tay vô thức ôm chặt lấy bản thân mình, rụt vào trong l*иg ngực Tiêu Dục Hàng.

Đột nhiên Tiêu Dục Hàng lại thấy căng thẳng, vội vàng nói: "Được được, tôi không hỏi, xin lỗi, là tôi không tốt.”

Thư Ngọc im lặng thật lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói cho anh biết.”

Dứt lời, suy nghĩ của cậu đã trở về hai tháng trước.

Hôm đó, sau khi kết thúc công việc bán thời gian buổi sáng, Thư Ngọc đạp xe, lòng tràn đầy vui vẻ đến trại trẻ mồ côi để tổ chức sinh nhật cho Linh Linh.

Nhưng trên đường trở về, điện thoại di động cậu lại vang lên, là mẹ gọi tới.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, bà ấy nói rằng khi đi công chuyện ở ngoại ô, bà ấy gặp một đứa trẻ lang thang nhưng lười mang đi nên mới gọi hỏi Thư Ngọc có muốn đưa đến trại trẻ mồ côi hay không.

Từ nhỏ Thư Ngọc chưa từng cảm nhận được tình thương từ gia đình nên cậu luôn đồng cảm với những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa, bình thường cậu luôn chú ý đến chúng.

Lần này mẹ gọi đến nói như vậy, mặc dù cậu vẫn bán tín bán nghi - - vì mẹ cậu trước nay vốn không quan tâm đến những chuyện này—nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ một đứa trẻ.

Đợi đến nơi mẹ chỉ, quả nhiên cậu thấy một cậu bé đứng ở đó, khoảng chừng năm sáu tuổi.

Dù quần áo cũ kỹ, nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất.

Thư Ngọc vừa định mở miệng hỏi nguyên nhân cậu bé lạc người nhà rồi đưa hắn đến Cục cảnh sát sau.

Nhưng mẹ lại lấy một chai nước trong túi xách ra, đưa tới trước mặt cậu, thúc giục cậu uống một ngụm nước trước.

Lúc đó, Thư Ngọc đã bận rộn cả buổi sáng nên thực sự rất khát nước, vì thế cậu không nghĩ nhiều mà ngửa đầu uống ngay.

Thế nhưng chỉ một lát sau, mí mắt cậu ngày càng nặng, ý thức dần rơi vào mơ hồ.

Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt chỉ là những bóng sáng mờ ảo, cậu cố thế nào cũng không nhìn rõ được.

“Tỉnh rồi à?" Một giọng nam xa lạ vang lên bên tai.

“Tỉnh rồi thì gọi điện thoại cho người nhà, nói bọn họ chuẩn bị năm trăm vạn!”

Lúc đó, Thư Ngọc mới nhận ra mình đã rơi vào tay bọn bắt cóc.

Trong lòng cậu tràn đầy sợ hãi, run rẩy nhận lấy điện thoại bọn bắt cóc đưa tới, bấm số của ba.

Nhưng người nghe điện thoại lại là mẹ.

“Mẹ, con bị bắt cóc, bọn họ... bọn họ muốn năm trăm vạn." Cậu khóc nức nở cầu cứu.

“Năm trăm vạn? Đồ Sao chổi! Tao không nên kêu mày đi, hại tao bị giật mất túi, tay cũng bị thương rồi đây này. Mày ngủ say như chết, tao kéo không nổi, chỉ có thể tự chạy thôi.”

Dứt lời, điện thoại vang lên tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã bị cắt đứt.

“Đại ca nhiều lời với cậu ta làm gì, đánh một trận, làm cho người trong nhà đau lòng, đau lòng rồi sẽ lấy được tiền thôi.”

“Đúng vậy.”

Nghe bọn chúng bàn bạc với nhau, Thư Ngọc biết trong phòng có ba kẻ bắt cóc.

Cậu khóc lóc cầu xin, nghẹn ngào giải thích rằng mình không được gia đình yêu thương, nhà cậu sẽ không bỏ tiền ra chuộc cậu đâu.

Nhưng bọn chúng không thèm nghe, gậy gộc, roi da và nắm đấm vẫn trút xuống người cậu như mưa.

Cậu cố gắng bảo vệ ngực mình nhưng lại bị gậy nện ngay vào lưng, cơn đau nhức ập đến cậu phun ra máu tuơi, lúc này bọn bắt cóc mới thu tay lại.

Nhớ lại đến đây, cơ thể Thư Ngọc càng rút sâu vào vòng tay Tiêu Dục Hàng hơn, như thể vẫn còn cảm nhận được nỗi sợ hãi khi roi quất xuống.

Thư Ngọc nghẹn ngào.