Tống Kỳ Lan suýt làm đổ tách trà trên tay, bà ta vội ổn định lại tinh thần, ho nhẹ để che giấu sự căng thẳng.
Thư Khởi vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi, trên mặt chất đầy ý cười, cung kính chào hỏi: “Tổng giám đốc Tiêu, thật trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây.”
Đôi mắt Thư Mỹ Nghi nháy mắt sáng lên, dịu dàng gọi: "Tiêu tổng, anh cũng ở đây sao?”
Ánh mắt Tiêu Dục Hàng cũng không nhìn cô ta mà lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh ông cụ.
Mà Ông cụ Tiêu ở bên cạnh dường như không đếm xỉa đến, ngồi ngay ngắn trên sô pha. Trong ánh mắt ông ấy ẩn chứa sự thâm sâu khó đoán như đang chờ đợi một vở kịch hấp dẫn sắp mở màn.
"Thư phu nhân." Hắn nhìn về phía Tống Kỳ Lan: "Hôm qua lúc rời khỏi sơn trang Ỷ Phong, bà nói cơ thể mình không được thoải mái, xin hỏi bây giờ bà đã thấy khỏe hơn chưa?"
Những lời này người khác nghe thì giống như quan tâm nhưng rơi vào trong tai Tống Kỳ Lan thì lại giống như mang theo lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén, từng chữ đều sắc bén tựa dao găm.
Ông cụ Tiêu đột nhiên mời bọn họ mà Tiêu Dục Hàng lại xuất hiện ở đây, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Tống Kỳ Lan thật sự không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Nhưng chuyện đã đến nước này, đến cũng đã đến, cũng không thể lại lấy cớ thân thể không khỏe để rời đi nên chỉ có thể cố gắng chống đỡ ứng phó.
Bà ta khẽ cắn môi, mỉm cười: "Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn cậu.”
“Vậy là tốt rồi." Nói xong, Tiêu Dục Hàng chợt quay đầu nhìn về phía Thư Khởi: "Thư tiên sinh, nghe nói nếu vào kỳ nghỉ hè Thư Ngọc không xảy ra chuyện thì chắc hẳn đã lên năm hai đại học rồi đúng chứ?”
“Đúng vậy, cái thằng nghịch... " Thư Khởi Tiên mới phun ra mấy chữ đã đυ.ng phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dục Hàng, ánh mắt đó làm cho trái tim ông ta run lên, trong nháy mắt lời nói đến bên miệng đã thay đổi: "Đứa con trai kém cỏi này, làm cái gì cũng không ra trò, thành tích học tập cũng không tốt, chỉ biết gây thêm phiền toái cho gia đình thôi.”
Nghe vậy, bàn tay đặt bên hông của Tiêu Dục Hàng siết chặt, hàng lông mày nhíu lại, giọng nói trầm xuống, mang theo sự phẫn nộ bị đè nén: “Em ấy phải làm ba bốn công việc một ngày chỉ để gom góp đủ học phí, lấy đâu ra thời gian mà học hành tốt nữa chứ?”
Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại, rồi đột nhiên nâng cao giọng, từng chữ vang lên rành mạch, đầy sức nặng:: "Thư tiên sinh, ông đối xử với Thư Ngọc như vậy tôi cũng không nhịn được mà nghi ngờ - rốt cuộc Thư Ngọc có phải con ruột của ông hay không!"
Nói đến đây, Tiêu Dục Hàng cố ý khoá chặt ánh mắt của mình lên người Tống Kỳ Lan.
Sắc mặt Tống Kỳ Lan trắng bệch ra, móng tay bất giác bấm vào trong lòng bàn tay.
“Tiêu tổng, cậu... cứ nói đùa." Thư Khởi cười gượng nói: "Thư Ngọc là con trai tôi, năm đó vợ tôi mang thai suốt mười tháng, tôi luôn ở bên cạnh bà ấy, chuyện này tuyệt đối không thể làm giả được.”
Tống Kỳ Lan vốn đang cố gắng kìm nén, nhưng đến lúc này, bà ta không thể nhịn nổi nữa, giọng nói run rẩy, cao vυ't lên: "Tiêu tổng, cậu không thể tùy tiện vu oan cho tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy được! Cậu đang bôi nhọ thanh danh của tôi!"
Tiêu Dục Hàng thấy thế, đang muốn châm chọc "diễn xuất" tinh xảo của bà ta thì một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Vẻ mặt của ông cụ Tiêu ở một bên càng kinh ngạc hơn, trong miệng còn lầm bầm: “Thằng nhóc này, từ bao giờ lại hành xử bất lịch sự như vậy? Trước giờ toàn để chế độ rung, sao hôm nay lại bật chuông?”
Mà Tiêu Dục Hàng lại khác, khi tiếng chuông chợt vang lên, thần sắc của hắn thay đổi một trăm tám mươi độ, khuôn mặt vừa rồi còn lạnh lùng như sương trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng.
Hắn vội vàng đưa tay vào túi âu phục, động tác kia còn hơi vội vàng, lúc lấy điện thoại ra nụ cười trên môi đã cong lên, một nụ cười cưng chiều đến cực điểm xuất hiện: "Bé cưng có chuyện gì sao?"
Lúc này, cả phòng lặng yên như tờ.
Cách xưng hô thân mật này, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà như một quả bom oanh tạc, làm cho tất cả những người có mặt không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.