Phó Chu Hàm chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ giống như một kẻ lừa đảo mà bày ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, nhưng vì mục đích lấy được càng nhiều thông tin về quỷ cụt chân càng tốt, anh chỉ có thể nửa thật nửa giả lôi kéo làm quen với người này.
Anh gõ gõ rồi xóa xóa, cuối cùng mới trả lời một câu: [Xin chào, tôi nhìn thấy bức ảnh này rất giống với ảnh mà người lớn trong nhà tôi giữ, để tránh nhận sai người thì có thể cho tôi hỏi chú của cậu tên là gì không?]
Xương Rồng Ăn Mãi Không Mập trả lời rất nhanh: [Chú ấy tên là Tưởng Hồng Phong.]
Phó Chu Hàm: [Vậy thì đúng rồi.]
Sau đó, hai người trò chuyện với nhau vui vẻ tựa như người thân thất lạc nhiều năm, cuối cùng còn thêm Weibo, trao đổi số điện thoại. Trong cuộc nói chuyện này, thật ra Phó Chu Hàm chỉ nói mấy câu dẫn dắt, đối phương đã nói không ngừng, giúp Phó Chu Hàm biết được thêm không ít thông tin về quỷ cụt chân.
Quỷ cụt chân tên là Tưởng Hồng Phong, 25 năm trước nghỉ việc không làm trong biến chế nhà nước nữa mà mạo hiểm đi tới thành phố S để kinh doanh.
Ban đầu, cách vài ngày là hắn lại gọi điện thoại về nhà báo bình an, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nói một chút tiến độ sự nghiệp của mình. Trong cuộc điện thoại cuối cùng, Tưởng Hồng Phong nói mình gặp được một người bạn cùng chung chí hướng, sự nghiệp sắp đi vào quỹ đạo.
Nhưng một tuần sau đó, gia đình không còn nhận được điện thoại của Tưởng Hồng Phong nữa. Khi đó, điện thoại có dây vẫn chưa phổ biến, nếu như không có việc gấp thì cũng sẽ không liên hệ bằng điện thoại, vì thế người trong nhà chỉ cho rằng Tưởng Hồng Phong bận rộn vì sự nghiệp bắt đầu khởi sắc. Qua thêm nửa tháng nữa, nhà họ Tưởng vẫn không nhận được tin tức của Tưởng Hồng Phong nữa, họ nhịn không được mà liên hệ với số điện thoại mà Tưởng Hồng Phong để lại.
Người bên kia điện thoại báo cho người nhà họ Tưởng biết Tưởng Hồng Phong đã không còn ở đây từ lâu rồi, sau khi rời đi thì không biết đi đâu. Lúc ấy, mọi người cũng không nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, nhưng mà vẫn luôn không liên lạc được, cha mẹ của Tưởng Hồng Phong không yên tâm nổi.
Qua một thời gian dài, nhà họ Tưởng vẫn không nhận được tin tức gì về Tưởng Hồng Phong, để anh trai của Tưởng Hồng Phong là Tưởng Hồng Lôi đi tới thành phố S tìm kiếm. Cuối cùng, bất đắc dĩ lắm họ mới phải báo mất tích cho cảnh sát, qua nhiều năm như vậy rồi vẫn không có tin tức gì.
Xương Rồng Ăn Mãi Không Mập là con trai của Tưởng Hồng Lôi, tên thật là Tưởng Hạo Trạch. Cậu ấy nói ông bà nội của mình vẫn luôn nhớ thương con trai nhỏ, cho dù còn sống hay đã chết vẫn mong lúc sinh thời còn có thể nhận được một thông báo chính xác. Nếu như Phó Chu Hàm có tin tức gì, xin hãy nói với bọn họ một tiếng.
Phó Chu Hàm đã biết rõ sống chết của Tưởng Hồng Phong nhưng lại không có cách nào báo cho người ta biết. Anh chỉ nói mình đang làm việc ở thành phố S, người lớn trong nhà nhớ lại chuyện xưa nên nhờ anh hỏi thăm tin tức, nếu như có thông tin gì chắc chắn sẽ nhắn lại.
Phó Chu Hàm thở dài một hơi, ném điện thoại di động sang một bên, nhìn Tưởng Hồng Phong đã hóa thành quỷ hồn, hỏi hắn: “Tên anh là Tưởng Hồng Phong, quê ở tỉnh H, anh còn có một người anh trai tên là Tưởng Hồng Lôi, anh có ấn tượng gì không?”
Tưởng Hồng Phong lắc đầu: “Không có, nhưng mà tấm ảnh chụp lúc nãy mà cậu cho tôi xem khiến tôi nhớ lại một vài chuyện, bức ảnh kia hẳn là được chụp vào buổi chiều vào một ngày thời tiết rất tốt. Ký ức của tôi hơi mơ hồ, tôi chỉ nhớ hôm ấy thật sự rất vui vẻ, mặt trời rất ấm áp, nhưng không nhớ thêm được gì.”
“Có thể nhớ ra được thì tốt, có lẽ đồ vật cũ có thể gợi lại trí nhớ cho anh. Ngày khác tôi lại thử hỏi thăm cháu trai anh xem có tìm được thêm vài món đồ của anh cho anh xem không.” Phó Chu Hàm nghĩ, nếu như Tưởng Hồng Phong có thể tự mình nhớ lại là tốt nhất, vậy thì anh không cần phải hao hết tâm tư đi tìm manh mối.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Phó Chu Hàm thức dậy trễ hơn so với bình thường. Anh ăn sáng xong thì liên hệ cảnh sát Triệu, muốn xem thử thi thể kia có phải của Tưởng Hồng Phong không. Bây giờ anh đã nắm giữ thông tin cơ bản của Tưởng Hồng Phong rồi, hoàn toàn không lo sẽ lộ sơ hở, nếu còn không được thì có thể lấy Tưởng Hạo Trạch ra làm lá chắn.
Khoảng mười giờ, Phó Chu Hàm gặp được vị cảnh sát Triệu kia ở cục cảnh sát quận Hồng Diệp. Cảnh sát Triệu hỏi anh một vài câu cơ bản, nhận thấy có rất nhiều thông tin có thể đối chiếu được, sau đó lại đưa Phó Chu Hàm đi xem thi thể. Nói là thi thể nhưng thật ra chỉ còn lại một đống xương cốt, trên đó vẫn còn một vài mảnh quần áo vẫn chưa phân hủy.
Phó Chu Hàm nhìn thoáng qua liền cảm thấy người kia không phải Tưởng Hồng Phong, quần áo của người đó mặc khác với đồ Tưởng Hồng Phong mặc trên người, đương nhiên đây chỉ là suy đoán kèm trực giác của anh. Nhưng mà sau khi Tưởng Hồng Phong bay quanh thi thể kia một vòng thì khẳng định một câu: “Đây không phải tôi.” Phó Chu Hàm càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
Lúc này, cảnh sát Triệu nói: “Đặc thù của thi thể rất giống với miêu tả của cậu, nhưng cậu cũng có thể thấy là dưới tình huống này khó mà phân biệt được thân phận của thi thể, tốt nhất là để người nhà của người chết đến đây so sánh DNA.”
“Được ạ.” Phó Chu Hàm gật đầu đáp, sau đó lại hỏi: “Cảnh sát Triệu, chân trái của thi thể này là thương tật khi còn sống hay là bị thương sau khi chết vậy?”
Cảnh sát Triệu đáp: “Theo như giám định của pháp y, miệng vết thương này được tạo ra sau khi đã chết, rất có thể là một vụ gϊếŧ người. Vậy nên nếu như muốn bắt được hung thủ thì còn cần phải xác nhận thân phận người chết, tiến thêm một bước điều tra.
Phó Chu Hàm: “Tôi sẽ báo cho bạn của tôi, bảo bọn họ nhanh chóng đến đây một chuyến.”
Sau khi từ biệt cảnh sát Triệu, trong lòng Phó Chu Hàm cảm thấy có chút bất an. Anh vừa mới xem qua thi thể, chân trái cũng bị chặt đứt từ đầu gối, thật sự có chút trùng hợp.
Vốn dĩ anh đồng ý giúp đỡ Tưởng Hồng Phong là vì sợ bị đối phương dây dưa, thậm chí biến thành ác quỷ để phát tiết sự bất mãn. Anh chỉ là một người thường, vô cùng coi trọng sinh mệnh của mình, cũng chẳng muốn có thêm phiền toái. Nhưng bây giờ xem tình hình này, rất có thể là một vụ án mạng liên hoàn, cứ thế này thì sẽ càng thêm phiền phức.
Nhưng anh đã đồng ý với Tưởng Hồng Phong rồi, bây giờ mà muốn cắt đứt quan hệ thì cũng đã muộn.
Tưởng Hồng Phong hỏi: “Sao cậu lại thở dài?”
Phó Chu Hàm không nói ra băn khoăn trong lòng, chỉ đáp: “Tôi cảm thấy căn phòng tôi thuê xung khắc với mình, chờ khi nào tôi tiết kiệm được chút tiền sẽ đổi chỗ khác ở.”