Lời này của anh cũng không phải nói dối. Tháng trước anh mới chuyển đến, hôm sau thì bóng đèn trong phòng đã hỏng rồi. Đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là không đến một tuần lại gặp chuyện chìa khóa gãy trong ổ, đường ống nước thì rò rỉ, đúng là quá mức bi thảm.
Bây giờ thì sao, ban ngày ban mặt còn gặp quỷ, không biết tương lại còn cái gì đang chờ anh nữa.
Cục cảnh sát quận Hồng Diệp cách nhà thuê của Phó Chu Hàm không xa, anh đạp xe đạp công cộng tới, Tưởng Hồng Phong bay theo phía sau. Hình ảnh kia tựa như anh đang kéo theo một con diều hình người, vô cùng kinh dị, may mà không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy quỷ.
Lúc quay trở về, Phó Chu Hàm quyết định đi bộ, anh tìm một quán cơm nhỏ trên đường, chuẩn bị giải quyết bữa trưa hôm nay.
Có lẽ vì mới qua 11 giờ, hơn nữa quận này cũng không nơi quá náo nhiệt, bên trong tiệm cơm chỉ có một khách hàng.
Phó Chu Hàm nhìn chằm chằm vị khách hàng này thêm vài giây, cảm thấy người này có chút bắt mắt. Trên đầu người kia tết một bím tóc nhỏ, mặc một chiếc trường bào màu đen, nhìn qua tựa như một đạo sĩ, chỉ là gương mặt kia trông quá non nớt, không rõ là đã thành niên hay chưa.
Anh vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nhớ đến chuyện bên cạnh mình còn có một con quỷ đang đi theo, trong lòng tức khắc trở nên nghi ngờ. Nhóc đạo sĩ này và quỷ đối mắt có xảy ra vấn đề gì không nhỉ? Không đợi anh nghĩ xong, ông chủ đã bước tới hỏi xem anh muốn ăn gì.
Nếu như bây giờ mà đi thì càng khiến người ta nghi ngờ. Phó Chu Hàm chọn đồ ăn rồi lấy điện thoại di động ra, vừa xem vừa chú ý đến cậu nhóc đạo sĩ kia.
Nhóc đạo sĩ kia ăn ngấu ăn nghiến tựa như đã đói bụng rất lâu rồi, chỉ lo vùi đầu vào mâm cơm, trong chốc lát đã xử lý hết đồ ăn trên bàn. Cậu ta ăn xong lại uống thêm hai cốc nước, tính tiền rồi rời đi.
Khi bước qua bên người Phó Chu Hàm, nhóc đạo sĩ ngừng lại, “a” một tiếng rồi rút ra một tấm danh thϊếp từ trong ví.
“Xin chào ngào, tôi thấy quanh người ngài có khí đen bao quanh, tựa như có thứ gì dơ bẩn dính vào người. Bản lĩnh của tôi có hạn nên không thể nhìn ra nhiều.” Nhóc đạo sĩ ngượng ngùng mà sờ đầu: “Nếu một ngày nào đó ngài cần giúp đỡ thì có thể đến đạo quán Quan Vân thử xem, hoặc là gọi thẳng vào số điện thoại trên danh thϊếp này.”
Phó Chu Hàm ngẩn người, theo bản năng nhận lấy tấm danh thϊếp. Anh biết mình gặp phải quỷ, nếu là người khác, có khi đã nghĩ nhóc đạo sĩ này là một tên lừa đảo. Không rõ đối phương chó ngáp phải ruồi hay thật sự có bản lĩnh, nhưng Phó Chu Hàm càng tin vào vế sau hơn.
Nhóc đạo sĩ không ở lại, đưa danh thϊếp xong rồi rời khỏi tiệm cơm, chỉ còn Phó Chu Hàm nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu hồi lâu.
Trong phim ảnh và tiểu thuyết quả thật thường xuyên nhắc đến tà khí. Người thường khi giao tiếp với ma quỷ sẽ bị ảnh hưởng đến khí vận và sức khỏe. Phó Chu Hàm cất kỹ danh thϊếp, quyết định nếu có ngày nào thuận tiện thì sẽ ghé qua đạo quán Quan Vân thử một chuyến.
Tưởng Hồng Phong có chút áy náy: “Thật ngại quá, tôi không ngờ mình lại đem tới phiền phức cho cậu, sau này tôi sẽ cố gắng cách cậu xa một chút.” Nói xong liền bay tới góc tường.
Phó Chu Hàm rất vừa lòng với sự khéo léo hiểu lòng người này. Anh không nói gì thêm, quan hệ tốt đẹp giữa người với người là như vậy đấy, dù là quỷ cũng là do người biến thành. Anh nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ chuyện của Tưởng Hồng Phong.
Sau khi Tưởng Hồng Phong kết bạn WeChat với cháu trai Tưởng Hồng Phong, Phó Chu Hàm thường xuyên nói chuyện với cậu ta vài câu, thỉnh thoảng anh lại gài cậu ta gửi vài bức ảnh quê hương đến đây.
Tưởng Hồng Phong xem ảnh chụp không nhớ được gì nhưng lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của cháu trai hắn, khiến cậu ta muốn tới thành phố S nhìn xem. Bởi vì Tưởng Hồng Phong mất tích, người nhà họ Tưởng không yên tâm để đứa nhỏ rời nhà đi xa, vì thế anh trai Tưởng Hồng Phong quyết định đi cùng với con trai đến đây.
Khi Phó Chu Hàm nhận được tin tức thật sự sợ ngây người. Anh có thể đối phó được với Tưởng Hạo Trạch vì đối phương tuổi nhỏ, kinh nghiệm xã hội không đủ, nhưng nếu hai cha con cùng nhau đến đây, anh sợ sẽ lòi đuôi mất.
Làm sao bây giờ? Phó Chu Hàm nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng quyết định đi bước nào hay bước ấy, nếu như không được thì sẽ ăn ngay nói thật. Hơn nữa, cha con nhà họ Tưởng mười ngày sau mới tới nơi, nói không chừng đến lúc đó mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi.
Qua năm ngày, Phó Chu Hàm nhận được điện thoại của Phó Chu Hàm.
Đối phương chào hỏi anh trước, sau đó sảng khoái nói thẳng: “Lần trước cậu nói sẽ liên lạc với bạn mình, bọn họ có nói sẽ đến đây không?”
“Bây giờ ở nông thôn đang bận bịu việc nhà nông, bọn họ nói tuần sau sẽ đến.” Phó Chu Hàm khai báo đúng sự thật, giấu đi nguyên nhân vì sao cha con nhà họ Tưởng muốn đến.
Cảnh sát Triệu lại nói tiếp: “Có thể nói bọn họ nhanh chóng đến đây không? Tôi có thể thay bọn họ chi trả tiền xe và phí dừng chân.”
Phó Chu Hàm ngẩn người: “Hả? Gấp như vậy sao?”
Cảnh sát Triệu im lặng trong chốc lát rồi thở dài: “Aiii, án tử từ mười mấy hai mươi năm trước vốn cũng không cần gấp như vậy. Nhưng bây giờ tình huống có biến rồi, cụ thể thế nào thì tôi không có cách nào tiết lộ với cậu được, tóm lại chính là cần phải nhanh chóng phá án.”
“Vậy để tôi thúc giục họ xem.”
“Được, làm phiền cậu.”
Tắt điện thoại, trong lòng Phó Chu Hàm tràn đầy nghi ngờ, anh cảm thấy cuộc điện thoại này có chút kỳ quái.
Anh suy nghĩ rồi nói với Tưởng Hồng Phong: “Anh có còn nhớ cảnh sát Triệu từng gặp trước đây không? Anh có thể đến cục cảnh sát quận Hồng Diệp tìm hiểu một chút không?”
Tưởng Hồng Phong: “Được, tôi sẽ nhanh chóng quay về.” Nói xong thì bay đi mất.
Không bao lâu, Tưởng Hồng Phong bay trở lại. Hắn lại gần Phó Chu Hàm rồi nói: “Bọn họ lại phát hiện được một thi thể, cũng không có chân trái, chiều cao và hình thể gần giống thi thể trước đó. Bọn họ nghi ngờ là một vụ án gϊếŧ người hàng loạt, đang bắt tay điều tra.”