Phi Nhân Loại Đều Muốn Làm Bạn Với Tôi

Chương 2.2

Quỷ cụt chân vẫn luôn yên tĩnh đi theo suốt đường đột nhiên lên tiếng: “Ngày hôm qua tôi đã thấy có chút tò mò rồi, xe lửa bây giờ hiện đại như vậy à, vậy mà còn có thể vận hành trong trung tâm thành phố luôn. Hoàn cảnh nơi này cũng tốt nữa, bố cục tổng thể cũng thay đổi nhiều quá.”

Nghe được những lời này, Phó Chu Hàm bỗng nhiên quay đầu, nhưng khi nhớ ra hoàn cảnh xung quanh mình thì lại vội vàng nuốt suốt những lời sắp nói. Anh mở ghi chú trên điện thoại ra, gõ một hàng chữ - [Chúng ta bây giờ đang ngồi trên tàu điện ngầm, có phải từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy không?]

Quỷ cụt chân nhìn vào điện thoại của anh, im lặng trong chốc lát mới đáp: “Tôi cảm thấy hình như chưa ngồi lần nào. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thấy điện thoại giống như điện thoại của cậu, tôi đã từng nhìn thấy những chiếc điện thoại lớn hơn của cậu, so với cái của cậu thì rắn chắc hơn nhiều.”

Phó Chu Hàm mở trang web trên điện thoại di động ra, tìm kiếm tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được xây dựng tại thành phố S, phát hiện ra đã có từ mười lăm năm trước, mà thứ điện thoại di động lớn như quỷ cụt chân nói là điện thoại được lưu hành phổ biến tại những năm 80, 90.

Nói như vậy thì có lẽ quỷ cụt chân đã chết cách đây ít nhất mười lăm năm.

Phó Chu Hàm lâm vào trầm tư. Nếu như là mười lăm năm trước hoặc là sớm hơn, các phương tiện kỹ thuật lúc đó đều tương đối lạc hậu, tin tức liên quan đến quỷ cụt chân cũng không biết có được lưu lại hay không. Nhưng mà đã ước tính được thời gian tử vong, cuối cùng anh cũng nghĩ ra lời giải thích hợp lý hơn cho những hành động tiếp theo của mình.

Từ nhỏ Phó Chu Hàm đã thích vẽ tranh, nhưng mà điều kiện trong nhà cũng chỉ ở mức trung bình nên khi thi đại học, anh đã chọn một ngành học tương đối có khả năng tìm việc. Nhưng kỹ năng hội họa của anh trong đám người không chuyên vẫn có thể xem như không tệ, ngẫu nhiên vẽ thứ gì đó, anh đều sẽ đăng tải lên Internet, bây giờ anh đã là họa sĩ có chút danh tiếng trên mạng, có hơn 30.000 fans.

Hôm nay, Phó Chu Hàm lợi dụng thời gian giải lao lúc tan tầm để vẽ một bức tranh chân dung cho quỷ cụt chân, sau đó lại đăng lên Weibo kèm theo một caption: [Người này là bạn của người lớn trong nhà tôi, đã mất tích rất nhiều năm, không rõ còn sống hay đã chết. Lần cuối cùng người lớn trong nhà tôi liên hệ với ông ấy thì nghe nói ông đang ở thành phố S. Khi người lớn trong nhà tôi nhớ lại chuyện xưa thì nghĩ đến người bạn này, muốn biết bây giờ ông ấy có còn mạnh khỏe không. Nếu như đã từng gặp qua hay quen biết người này, xin hãy liên hệ với tôi.]

Đăng Weibo xong, anh lại liên hệ với một số blogger có quan hệ không tệ lắm, nhờ bọn họ share bài giúp.

Mặc dù hiện nay Internet có hiệu ứng lan truyền rất rộng rãi, nhưng Phó Chu Hàm cảm thấy không chắc chắn đối với việc tìm người qua mạng. Quỷ cụt chân đã chết nhiều năm như vậy rồi, nếu như không có mối quan hệ sâu đậm thì có lẽ đã không còn ấn tượng gì với hắn nữa.

Điều duy nhất dám trông mong đó là quỷ cụt chân vẫn còn có con cháu đời sau, hoặc là những thân thích có huyết thống gần khác. Chỉ cần bọn họ có thể nhìn thấy bức phác họa này, có lẽ là còn có thể nhận ra.

Lúc còn cách thời gian tan làm khoảng tầm mười mấy phút, Phó Chu Hàm nhìn thấy ở góc phải bên dưới màn hình máy tính nhảy ra một thông báo:

[Ngày 15 tháng 7 năm 20XX, một thi thể nam giới được phát hiện tại quận Hồng Diệp, thành phố S, tỉnh G, chưa rõ thân phận. Tuổi tác khoảng từ 20 đến 25, cao khoảng 174cm, thời gian tử vong phán đoán khoảng từ 18 đến 23 năm trước. Để nhanh chóng xác minh thân phận, nếu các nhà hảo tâm có tin tức gì, xin hãy tích cực cung cấp. Người liên hệ: Cảnh sát Triệu, số điện thoại 138XXXX9028.]

Tay Phó Chu Hàm run lên, ấn chuột trái để đóng cửa sổ lại. Trong lòng anh cực kỳ khϊếp sợ. Miêu tả về thi thể nam giới này rất giống với quỷ cụt chân, khiến anh cảm thấy mình rất nhanh sẽ có thể phát hiện chân tướng.

Hơn nữa, hôm qua chính là ngày 15, thời gian anh nhìn thấy quỷ cụt chân và thời gian cảnh sát phát hiện được thi thể là cùng một ngày, chuyện này khiến anh không thể không hoài nghi trong chuyện này có cái gì đó liên hệ với nhau.

Tiếp sau đó, Phó Chu Hàm gõ những từ ngữ quan trọng vào thanh tìm kiếm, một lần nữa tìm được tin tức kia. Anh cẩn thận xác nhận lại, cũng lưu số điện thoại của cảnh sát Triệu.

Sau khi tan tầm, Phó Chu Hàm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không liên hệ với cảnh sát Triệu. Thi thể từ mười mấy hai mươi năm trước, đến bây giờ sợ rằng chỉ còn lại xương cốt, đến lúc đó nếu cảnh sát hỏi anh những thông tin liên quan, ngoại trừ một bức tranh ra thì anh chẳng có cách gì đưa ra được thêm cái gì khác, có khả năng còn khiến người ta nghi ngờ.

Phó Chu Hàm có chút mất mát mà nói xin lỗi với quỷ cụt chân, tạm thời anh chỉ có thể bỏ qua manh mối này thôi.

“Không sao đâu, cậu bằng lòng giúp đỡ tôi, tôi đã cảm kích vô cùng rồi.” Quỷ cụt chân lại có vẻ rất thoải mái, lại nói tiếp: “Hôm nay, khi cậu làm việc thì tôi đã đi xung quanh, nhận ra bây giờ tôi có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn, nếu không thì cậu hỏi thăm thử thi thể kia được đặt ở đâu, tôi tự mình đến xem thử.”

Hai mắt Phó Chu Hàm sáng lên: “Đây là một ý kiến hay, để tôi tra một chút.”

Nhưng thông tin trên mạng có hạn, Phó Chu Hàm không có cách nào xâm nhạc hệ thống của cảnh sát, anh chỉ có thể phỏng đoán đại khái địa điểm đặt thi thể, có tới ba lựa chọn, mỗi nơi đều cần phải kiểm tra.

Anh lại nhớ đến bài mới đăng trên Weibo, đi lên kiểm tra tin tức. Bình luận được đẩy lên top đầu còn đính kèm một bức ảnh chụp, chủ bình luận nói: [Đậu má! Cảm thấy hình như hơi giống bạn học của tôi, tôi đi hỏi một chút xem thử người này có phải người thân của cậu ấy không.]

Phó Chu Hàm xem ảnh chụp. Mặt mũi và miệng của người bạn học này quả thật có chút tương tự quỷ cụt chân, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái đã cảm thấy hai người này hình như có quan hệ huyết thống. Anh nhìn xuống phần trả lời bình luận, thấy chủ bình luận lại trả lời thêm một câu: [Blogger còn đó không? Xin hãy đọc tin nhắn bạn học của tôi gửi, Weibo của cậu ấy là @Xương Rồng Ăn Mãi Không Mập.”

Phó Chu Hàm chuyển từ bình luận sang khung tin nhắn, nhận ra Xương Rồng Ăn Mãi Không Mập đã gửi cho anh mấy cái tin nhắn.

Xương Rồng Ăn Mãi Không Mập: [Xin chào blogger, người cậu tìm hình như là chú của tôi, nghe ba tôi nói, 25 năm trước, sau khi chú của tôi lên thành phố S kinh doanh thì không liên lạc với người nhà nữa. Đến sau này vẫn không biết tin tức, đây là ảnh chụp của chú tôi. *hình ảnh*]

Phó Chu Hàm phóng to ảnh chụp, tuy rằng chất lượng hình ảnh hơi kém nhưng vẫn có thể nhận ra được người trong ảnh chụp chính là quỷ cụt chân.