Phi Nhân Loại Đều Muốn Làm Bạn Với Tôi

Chương 2.1

Không để Phó Chu Hàm có thời gian ngẫm nghĩ lại câu hỏi này, “người” trước mắt đã tự cho anh đáp án.

Chỉ thấy người kia có chút vui sướиɠ mà nói: “Cậu có thể nhìn thấy tôi, đúng không?”

Bây giờ phủ nhận đã không kịp nữa rồi, Phó Chu Hàm máy móc mà gật đầu, hàm dưới không ngừng run rẩy, anh vận dụng năng lực cầu sinh cực mạnh mà hỏi: “Người anh em, anh có việc gì sao? Anh muốn tôi dâng hương tế bái hay là đốt tiền giấy cho anh? Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì sẽ thỏa mãn anh.”

“Những thứ đó tôi đều không cần.” Con quỷ bị đứt một chân lắc lắc đầu, có chút uể oải: “Tôi không nhớ rõ gì hết, đến cả mình tên họ là gì, từ đâu đến, một chút cũng không nhớ được. Khi tôi tỉnh dậy đã phát hiện không thấy chân trái mình đâu hết, tuy rằng tôi không có ký ức nhưng vẫn luôn cảm thấy trước kia chân tôi vẫn hoàn hảo.”

Phó Chu Hàm nhìn lướt qua đầu gối trái dính đầy máu của đối phương, sau đó lại nhìn sang nơi khác: “Có lẽ là bị đứt lúc anh chết.”

“Có lẽ vậy, rốt cuộc tôi cũng không nhớ được mình chết như thế nào.”

Đôi mắt của quỷ cụt chân nhìn vào hư không rồi tự nói chuyện với mình: “Sau khi tôi tỉnh lại vẫn luôn ở nơi này. Mỗi một phòng trong tầng lầu này tôi đều từng đi qua, nhưng tôi chỉ có thể hoạt động trong một tầng này, không có cách nào đi xuống tầng khác. Mỗi lần đi tới cầu thang tôi liền cảm nhận được hình như có một áp lực vô hình đang ngăn cản tôi bước xuống. Tôi vẫn luôn đi qua đi lại nơi này, vô cùng mê mang và cô độc, mãi cho đến khi tôi gặp cậu!”

Nói tới đây, quỷ cụt chân vô cùng hưng phấn mà nhìn Phó Chu Hàm: “Sáng hôm nay tôi lại thử xuống tầng, sau khi liên tiếp vấp phải trở ngại, tôi nhìn thấy cậu đi ngang qua, sau đó mới phát hiện ra cậu dường như có thể mở ra cho tôi một con đường, sau đó tôi có thể đi xuống lầu. Tôi vẫn luôn đi theo phía sau cậu, tôi cảm thấy cậu chính là cơ hội có thể giúp tôi tìm lại được ký ức, chỉ là tôi không ngờ đến buổi chiều khi chúng ta chạm mặt nhau, cậu vừa thấy tôi lại bỏ chạy.”

Phó Chu Hàm tức khắc nghẹn lại một hơi. Gặp quỷ không chạy, chẳng lẽ còn bước lên tiếp đón, chờ bắt tay rồi nói chuyện với nhau sao?

Lúc này quỷ cụt chân mới nói tiếp: “Buổi tối sau khi đi theo cậu trở về, có lẽ là do tôi mệt quá nên mất ý thức một lúc. Sau khi tỉnh dậy tôi tới trước cửa phòng cậu gõ cửa, nhưng cậu vẫn luôn không phản ứng, vậy nên tôi đi vào luôn. Tôi xin lỗi vì tự tiện đi vào phòng của cậu, nhưng mà tôi chỉ có thể nhờ cậu giúp thôi. Tôi muốn biết mình là ai và chân của tôi vì sao lại bị đứt mất. Cậu có thể giúp tôi không?”

Con quỷ này nhìn qua còn rất biết lý lẽ, còn vì mình làm ra chuyện không đúng mà xin lỗi. Nhưng đây là một con quỷ đó, là một giống loài hoàn toàn khác với con người! Phó Chu Hàm siết chặt nắm tay, cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình. Anh muốn từ chối thỉnh cầu của đối phương, nhưng anh lại không có gan làm vậy.

Lúc này, trong đầu Phó Chu Hàm đang hoạt động rất nhanh, có một người chibi nói: “Không thể đồng ý được. Một con quỷ không có chút thông tin gì về thân phận thì cậu giúp bằng cách nào? Nếu như không hoàn thành được tâm nguyện của hắn thì hắn sẽ luôn đi theo cậu.”

Một người chibi khác lại nói: “Chẳng lẽ cậu không đáp ứng người ta thì người ta sẽ không đi theo cậu nữa sao? Nếu như hắn không kiên nhẫn được nữa mà biến thành ác quỷ thì sao? Đến lúc đó chẳng phải càng phiền toái hơn sao, còn không bằng bây giờ cứ đồng ý luôn.”

Cả người Phó Chu Hàm sắp sụp đổ tới nơi. Vẻ mặt anh như đưa đám, cuối cùng dù có giãy dựa cỡ nào cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực. Anh lựa lời mà nói: “Thật ra thì tôi chỉ là một người bình thường thôi, dù muốn giúp anh tìm lại được thân phận nhưng cũng sẽ không dễ dàng đâu, có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài.”

Quỷ cụt chân liên tục gật đầu: “Tôi biết, tôi không vội, cứ theo khả năng của cậu mà làm thôi.”

Phó Chu Hàm nhẹ nhàng thở ra, thử thương lượng: “Bây giờ đã khuya rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, thưa ngài quỷ, anh có thể trở về nơi ở của mình trước không?”

Nói xong, anh lại nhanh chóng bổ sung: “Đương nhiên không phải do tôi ghét bỏ anh đâu, chỉ là con người tôi có chút nhát gan, lúc tỉnh ngủ nhìn thấy anh… có một con quỷ ở ngay bên cạnh, khó tránh việc bị dọa sợ.”

Quỷ cụt chân: “Thật ra lúc vừa tỉnh lại tôi đã ở trong căn phòng này, bình thường sau khi đi lại bên ngoài mệt nhọc đều sẽ quay về nơi này, chỉ là trước kia cậu không nhìn thấy tôi thôi.”

Phó Chu Hàm tức khắc nổi da gà, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này, quỷ cụt chân lại nói: “Vậy tôi qua phòng bên cạnh nhé, sau này nếu như cậu không cho phép thì tôi sẽ không tự tiện đi vào.”

Nói xong, quỷ cụt chân xuyên tường mà đi, biến mất không thấy tăm hơi.

Phó Chu Hàm ngơ ngác mà ngã xuống giường. Anh vỗ về ngực trái mình, còn tự nhủ may mà tố chất thân thể của mình không tệ, nếu không sẽ bị dọa cho trụy tim luôn. Anh không dám tắt đèn, trong đầu nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh gục, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phó Chu Hàm mới vừa rửa mặt xong liền nghe được tiếng đập cửa. Anh cao giọng hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi có thể đi vào không?”

Phó Chu Hàm nghe tiếng thì sửng sốt. Đây là giọng của quỷ cụt chân, tối hôm qua không phải anh nằm mơ. Anh hạ giọng trả lời: “Vào đi.”

Quỷ cụt chân xuyên qua cửa mà đi vào, chớp mắt đã tới ngay trước mặt Phó Chu Hàm. Mí mắt Phó Chu Hàm nhảy lên, tuy rằng anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nhìn thấy một con ma đang “sống” sờ sờ trước mặt mình cũng bị đả kích không nhỏ.

“Tôi có thể đi theo cậu không?” Quỷ cụt chân hỏi.

Phó Chu Hàm nghĩ thầm, anh có quyền từ chối không? Nhưng anh vẫn uyển chuyện mà đưa ra một yêu cầu: “Anh có thể xử lý miệng vết thương trên đùi không? Nhìn hơi đáng sợ.”

Quỷ cụt chân cúi đầu nhìn nhìn một chút: “Thật ngại quá, tôi từng thử rửa sạch nhưng vô dụng.”

“À, vậy thôi không sao, dù sao nhìn thêm vài lần rồi cũng sẽ quen thôi.” Tự Phó Chu Hàm cũng không biết lời này mình nói ra là để an ủi ai.

Sau khi đi ra cửa, Phó Chu Hàm lại đi qua dãy hành lang tối om kia, có chút tò mò mà hỏi: “Anh có từng gặp qua ma quỷ nào khác ở chỗ này không?”

“Không có.”

Lời này khiến cảm giác an toàn của Phó Chu Hàm dần tăng lên. Nơi này chỉ có một con quỷ khá văn minh là quỷ cụt chân này, sau này khi anh đi qua dãy hành lang này cũng không cần phải lo sẽ có một con quỷ nào khác đột nhiên nhảy xồ ra.

Sau khi an tâm hơn rồi, Phó Chu Hàm liền bắt đầu suy xét xem nên làm thế nào để giúp đỡ quỷ cụt chân, khiến cho đối phương nhanh chóng hoàn thành tâm nguyệt rồi đi đầu thai lẹ lẹ. Mãi đến khi đổi sang tàu điện ngầm, anh vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp nào tốt, nhưng trong lòng cũng vạch ra được phương hướng cơ bản rồi.