Cố Dã khẽ hắng giọng, tiến lại gần, đứng ngay trước mặt Thẩm Trĩ Dữu.
"Sao lại khóc?"
Thẩm Trĩ Dữu không nhịn được, trừng mắt nhìn anh một cái.
Bao nhiêu người đang đứng đây, thế mà anh lại thản nhiên hỏi cô khóc vì cái gì?!
Mà ánh mắt này của cô...
Cố Dã suýt nữa buột miệng chửi thề. Anh đúng là có tật xấu thật rồi! Bị cô trừng mắt một cái, vậy mà lại cảm thấy vui vẻ?!
Tự dưng muốn cười.
Chỉ đứng yên một chỗ, chẳng làm gì cả, vậy mà những người xung quanh đều không nhịn được mà mỉm cười.
Xem đi, tìm người yêu cũng phải tìm một anh đẹp trai như này, nhìn vào đã thấy vui cả mắt!
"Đứng đờ ra làm gì đấy? Mau ôm cô dâu ra ngoài đi!"
Cố Dã hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng cúi xuống, bế ngang cô lên.
Nhìn cô có vẻ gầy, ôm vào cũng nhẹ, nhưng cảm giác cả người cô mềm như bông, hơn nữa... còn thoang thoảng hương thơm khiến lòng anh chấn động.
Hai tai anh cũng đỏ ửng, mà mấy người xung quanh lại càng ồn ào hơn:
"Nhịn không nổi rồi chứ gì? Còn chưa đến lúc đâu nhé!"
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Cả đám cười không ngừng.
Ở nông thôn, hỷ sự không nhiều, đặc biệt là đám cưới có hẳn bàn tiệc với thịt heo, xương sườn như này lại càng hiếm.
Mọi người ngửi thấy mùi thịt thơm nức, hận không thể đá thẳng Cố Dã và Thẩm Trĩ Dữu về nhà anh ngay lập tức để còn nhập tiệc!
Giữa đám đông, chỉ có Thẩm Đại Hà là người khó chịu nhất.
Ông lặng lẽ đứng phía sau, mắt đã sưng lên vì khóc, giọng nói cũng nghẹn lại.
Trần Thúy Quyên cười đến mức miệng không khép lại được, nhưng liếc thấy chồng mình như vậy thì lập tức bực mình, giơ tay véo ông một cái:
"Làm cái gì thế? Tiểu Cố mà thấy chắc lại tưởng ông không muốn gả con gái cho nó đấy!"
Thẩm Đại Hà, với tư cách là một người cha, cảm thấy tim mình sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ông lẩm bẩm:
"Thì đúng là không muốn mà..."
Lúc trước nếu gả con gái cho Tưởng Văn Bân, ông còn có thể tự an ủi rằng dù gì nó cũng ở rể, con gái lấy chồng nhưng vẫn sống trong nhà mình.
Kết quả bây giờ thì sao?
Không những phải gả con bé đi, mà còn phải theo chồng đến một nơi xa như thế!
Ông không phủ nhận rằng Cố Dã tốt hơn Tưởng Văn Bân, nhưng mà... trong lòng ông vẫn khó chịu vô cùng!
Trần Thúy Quyên: "..."
Nhìn mà thấy bực cả mình!
Bàn tiệc tổ chức ở nhà Thẩm Trĩ Dữu, ngay cả phòng tân hôn cũng ở đây, nói trắng ra là cô chỉ đang "xuất giá" từ phòng này sang phòng khác trong cùng một nhà.
Nhưng mà, dù sao nghi thức vẫn phải có đủ.
Không biết Cố Dã tìm đâu ra một chiếc xe đạp, chở Thẩm Trĩ Dữu đi một vòng quanh đội sản xuất rồi quay lại.
Đường làng không dễ đi, mà yên xe đạp lại chẳng có đệm, cứng đến mức ngồi một lúc là ê ẩm cả người.
Thẩm Trĩ Dữu ngồi phía sau, không chịu nổi, liền khẽ dịch người mấy lần.
Cố Dã cảm nhận được, quay đầu lại nhìn cô:
"Sao thế?"
Thẩm Trĩ Dữu nắm chặt lấy ghế trước, nhíu mày nói:
"Yên xe cứng quá, ngồi đau cả mông."
Thời buổi này, xe đạp là hàng xa xỉ, thậm chí còn đắt hơn cả đồng hồ.
Bao nhiêu người còn chẳng có cơ hội ngồi xe đạp, vậy mà cô lại chê ghế cứng?!
Nếu là trước đây, chắc chắn Cố Dã sẽ trêu cô là tiểu thư yếu ớt.
Nhưng hôm nay...
Lúc bế cô lên, anh cảm nhận rõ ràng cơ thể cô mềm mại đến mức như không có xương, cứ như một cục bột vậy. Cô chê ghế cứng... cũng có lý do đấy chứ?
Cố Dã hỏi: "Em biết đi xe đạp không?"
"Không biết."
"Đợi đến bộ đội, anh dạy em. Bên đó yên xe không cứng như này đâu."
Thẩm Trĩ Dữu thật sự không hiểu nổi, anh nghĩ kiểu gì vậy chứ?
Cô than ghế cứng, chẳng lẽ không thể nghĩ đến việc lót thêm một lớp đệm à?
Giây phút này, cô bỗng ý thức sâu sắc một điều—
Trên con đường "huấn luyện chồng" mà mẹ cô đã dặn dò, cô vẫn còn một chặng đường rất dài để đi...