Trời còn chưa sáng, Thẩm Trĩ Dữu đã bị Trần Thúy Quyên lôi ra khỏi chăn.
Ngày thường thương con gái bao nhiêu thì hôm nay cũng không thể để cô ngủ nướng được.
Giục cô thay quần áo xong, mấy bậc trưởng bối trong nhà liền vào giúp cô trang điểm.
Vừa nhìn thấy cô, ai nấy đều mắt sáng rỡ.
Làn da trắng mịn như lòng trắng trứng gà vừa bóc, mái tóc đen nhánh, hàng mi cong dài như vẽ, đôi môi hồng tự nhiên mà không cần đánh son.
Cô gái nhỏ vừa ngủ dậy, đôi mắt còn vương một tầng sương mờ, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
“Còn cần trang điểm gì nữa chứ! Chậc chậc, thế này thì ngày mai Tiểu Cố chắc khỏi cần đi bộ đội luôn ha ha ha ha!”
Mọi người nhìn cô dâu nhỏ xinh đẹp này, ai cũng cảm thấy tiếc thay cho Cố Dã.
Lấy được vợ đẹp như vậy, vậy mà ngay hôm sau cưới đã phải trở về đơn vị rồi!
Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng cuối cùng vẫn giúp cô trang điểm đơn giản, rồi tết tóc gọn gàng.
Một búi tóc thấp được buộc lại bằng dải vải đỏ, thắt thành một chiếc nơ bướm lớn.
Không chỉ rực rỡ mà còn vô cùng đáng yêu.
Thẩm Đại Hà vốn định vào xem con gái có đói không, nhưng khi bước vào phòng lại thấy cô mặc áo đỏ, ngồi ngay ngắn trong căn phòng dán đầy chữ "Hỷ", đôi mắt ông lập tức cay xè, nước mắt cứ thế ào ào tuôn ra.
“Trời đất ơi, đội trưởng, ông khóc cái gì vậy?”
Thẩm Đại Hà há miệng muốn nói "Không có gì", nhưng nước mắt không chịu nghe lời, cứ thế tuôn xuống, hai mắt sưng đỏ cả lên.
“Không… không có gì đâu… Ba chỉ là vào xem Dữu Dữu… Ba không sao… Ô ô ô…”
Mọi người: “...”
Ai cũng biết Thẩm Đại Hà thương con gái, nhưng không ngờ lại thương đến mức này!
Ban đầu ai nấy còn cười đùa, trêu ghẹo Thẩm Trĩ Dữu chẳng có chút nào giống một cô dâu sắp xuất giá, chẳng có vẻ ngượng ngùng thẹn thùng gì cả.
Trêu chọc một hồi, chẳng hiểu sao ai cũng cảm thấy cay sống mũi.
Người vui vẻ nhất trong phòng lúc này chính là Thẩm Trĩ Dữu.
Không phải vì sắp kết hôn.
Mà là từ giây phút này, cô chính thức thoát khỏi số phận bị cốt truyện khống chế!
Nhìn thấy ba mình khóc, cô cũng chua xót trong lòng, bĩu môi gọi một tiếng:
“Ba…”
“Trời ơi, đừng khóc nữa! Trang điểm vất vả lắm đấy!”
Trần Thúy Quyên nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy vào.
Vừa thấy chồng và con gái đang ôm nhau khóc sướt mướt, bà suýt chút nữa ngất xỉu.
Bà tức giận túm lấy cánh tay Thẩm Đại Hà, kéo ra ngoài:
“Ông bị làm sao vậy hả!? Hôm nay là ngày vui của con gái, bao nhiêu người trong thôn đến đây, thế mà ông khóc lóc như thế này thì ra cái thể thống gì!?”
Thẩm Đại Hà hít hít mũi, “Nhịn không được.”
Trần Thúy Quyên: “...”
Bà không còn gì để nói.
Thôi được rồi, ông cứ ngồi đó mà khóc đi!
Bà kéo ông ra một góc, để ông tự mình khóc cho thỏa.
Thẩm Trĩ Dữu bị ba làm cho tâm trạng cũng chùng xuống, đôi mắt đỏ hoe.
Đúng vậy…
Sau này theo Cố Dã đến đơn vị, cả năm có khi còn chẳng về được một lần.
Ở đó còn phải huấn luyện.
Mà Cố Dã đã nói huấn luyện sẽ rất đau.
Thậm chí làm việc đồng áng còn đỡ hơn.
Cô nghĩ đến đây mà càng khó chịu.
Nhưng vẫn cố gắng nhịn không khóc.
Chỉ là dáng vẻ muốn khóc nhưng cố nén, khiến đôi mắt long lanh, ngay cả chóp mũi cũng hồng lên, nhìn càng đáng thương hơn.
Khi Cố Dã mặc quân phục, trên ngực cài một bông hoa đỏ lớn bước vào phòng, vừa nhìn đã thấy Thẩm Trĩ Dữu ngồi trên giường, mắt đỏ hoe nhìn anh.
Gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh như sắp rơi nước.
Cố Dã lập tức đứng khựng lại tại chỗ.
Nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của anh, cả phòng lập tức cười rộ lên.
“Này này! Nhìn vợ mà sững người luôn rồi kìa!”
“Dữu Dữu hôm nay xinh quá nhỉ?”
“Cô dâu nào mà chẳng đẹp chứ!”
Những lời trêu ghẹo nối tiếp nhau vang lên, khiến gương mặt của Thẩm Trĩ Dữu phút chốc đỏ bừng như mông khỉ!