Thẩm Đại Hà là đội trưởng đại đội, còn Cố Dã là thanh niên có tiền đồ nhất trong đội sản xuất của họ.
Vì hai người này mà hôm nay không khí trong thôn vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người kéo đến góp vui.
Ngay cả điểm thanh niên trí thức* cũng có không ít người đến ăn tiệc.
(*Điểm thanh niên trí thức: nơi tập trung những thanh niên được cử về nông thôn lao động trong thời kỳ cải cách.)
Ngày thường, điểm thanh niên trí thức vốn đã vắng vẻ, hôm nay lại càng hiu quạnh hơn.
Tưởng Văn Bân ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào lá thư trước mặt nhưng không thể tập trung đọc nổi.
Anh đặt thư xuống, hít sâu một hơi, lặng lẽ quan sát căn phòng của điểm thanh niên trí thức một lượt.
Căn phòng này vốn là một ngôi nhà bỏ hoang trong thôn, sau khi sửa sang lại thì được giao cho nhóm thanh niên trí thức ở.
Cửa sổ rất nhỏ, hướng nhà và vị trí đều không tốt.
Dù bây giờ là ban ngày, căn phòng vẫn tối tăm, ẩm ướt. Một góc còn bị mốc, nấm mọc um tùm.
Trước đây, khi chưa xảy ra mâu thuẫn với Thẩm Trĩ Dữu, anh vẫn cảm thấy nơi này cũng tạm được.
Nhưng bây giờ…
So với căn phòng sáng sủa sạch sẽ của Thẩm Trĩ Dữu, nơi này chẳng có gì tốt đẹp cả.
Bụng anh réo lên, đói.
Hôm nay ai cũng biết nhà họ Thẩm làm tiệc có thịt, buổi sáng mọi người đều ăn ít để dành bụng mà đi ăn tiệc.
Điểm thanh niên trí thức chỉ có một cái bếp, mọi người đều ăn chung, thay phiên nhau nấu cơm.
Nhớ lại mỗi lần Thẩm Trĩ Dữu đưa cơm cho anh, bây giờ đột nhiên thấy cảnh này thật luộm thuộm.
Trước kia anh còn kén ăn, không muốn ăn chung, nhưng vì có Thẩm Trĩ Dữu đưa đồ ăn nên cũng không thấy vấn đề gì.
Giờ thì chẳng có ai mang cơm cho anh nữa.
Tưởng Văn Bân hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng xuống, đứng dậy đi về phía nhà bếp xem có gì ăn không.
Vừa bước ra khỏi phòng, anh đã thấy Hà Thanh ôm thứ gì đó trong lòng, vẫy tay gọi anh:
“Thanh niên trí thức Tưởng!”
Anh cau mày: “Sao cô lại đến đây?”
Hà Thanh cười ngượng ngùng: “Sáng nay nhà tôi làm bánh, tôi mang cho anh ít đây.”
Gương mặt Tưởng Văn Bân lập tức sa sầm xuống: “Tôi đâu có đói đến mức phải đi xin ăn. Nhà cô ăn không hết mới mang cho tôi, vậy tôi thành cái gì chứ?”
Thấy anh giận, Hà Thanh vội vàng giải thích: “Không phải dư thừa đâu, tôi cố ý để phần cho anh đấy. Anh ăn tạm đi.”
Tưởng Văn Bân miễn cưỡng nhận lấy chiếc bánh: “Lần sau đừng làm vậy nữa. Dù trong điểm thanh niên trí thức chẳng có gì ngon, nhưng ai cũng ăn như nhau cả, tôi cũng quen rồi.”
Nói xong, anh cắn một miếng bánh.
Bánh khô khốc, chẳng có chút nước sốt nào, cắn vào nghẹn cứng cả họng.
Chẳng thể nào so với bánh mà Thẩm Trĩ Dữu từng đưa cho anh.
Bề ngoài anh không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì lại nhận ra rất rõ.
Thật ra, anh hối hận rồi.
Hà Thanh thấy anh chịu ăn bánh mình mang đến, trong lòng vui sướиɠ vô cùng: “Nếu anh thích thì sau này tôi sẽ thường xuyên mang cho anh nhé. Dù gì anh cũng là người làm công tác văn hóa, quan trọng nhất vẫn là đọc sách mà.”
Đời trước, dù kết hôn với Thẩm Trĩ Dữu rồi, Tưởng Văn Bân vẫn kiên trì đọc sách, nhờ đó mà khi kỳ thi đại học được khôi phục, anh đã thi đậu ngay năm đầu tiên.
Hà Thanh muốn nói cho anh biết sớm rằng tương lai có thể sẽ thi lại đại học, để anh chuẩn bị trước. Như vậy chắc chắn sẽ thi đậu tốt hơn cả đời trước!
Nghe đến đây, Tưởng Văn Bân mất kiên nhẫn: “Mỗi ngày làm việc xong đã mệt muốn chết, còn sức đâu mà đọc sách chứ? Để sau rồi tính.”
Hà Thanh đâu biết rằng, đời trước Thẩm Đại Hà vì muốn Tưởng Văn Bân đối xử tốt với Thẩm Trĩ Dữu nên đã cố tình sắp xếp cho anh một công việc nhẹ nhàng nhất trong đội sản xuất – làm kế toán.
Nhà cửa, cơm nước cũng có người lo, anh chưa từng phải bận tâm đến bất cứ thứ gì.
Chính nhờ vậy, anh mới có nhiều thời gian rảnh rỗi để "thương xuân bi thu", để ôn tập thi lại đại học.
Nhưng bây giờ, anh và Thẩm Trĩ Dữu đã chia tay.
Trừ khi Thẩm Đại Hà đầu óc có vấn đề, nếu không thì chẳng đời nào ông ấy còn dành công việc tốt cho anh nữa.
Hà Thanh không biết những chuyện này.
Cô chỉ nhìn gương mặt thanh tú của Tưởng Văn Bân, trong lòng đầy ngọt ngào mà nghĩ:
Mình đâu có giống người nhà họ Thẩm, ép anh ấy phải làm con rể.
Chính vì thế, anh ấy sẽ không ghét mình như ghét bọn họ.