Trần Thúy Quyên không ngờ nhà họ Cố lại hào phóng như vậy.
Trong lòng bà lập tức vững tin hơn, thoải mái nhận lấy sính lễ rồi ngay trước mặt mọi người, đặt thẳng vào tay Thẩm Trĩ Dữu.
"Không sợ mọi người chê cười, của hồi môn cho Dữu Dữu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu: 36 chân (tủ, giường), hai bộ chăn nệm.
Dữu Dữu từ nhỏ sức khỏe đã yếu, ở nhà chúng tôi chưa bao giờ để con bé chịu khổ. Việc nặng một chút cũng không nỡ để nó làm. Nói thật, chúng tôi còn không nỡ gả nó đi.
Nhưng đã gả thì nhất định phải để con bé được sống tốt. Lễ hỏi này chúng tôi không giữ lại, Dữu Dữu cầm lấy đi, coi như tiền riêng của con.”
Vừa dứt lời, cả căn nhà chợt yên lặng.
Của hồi môn lớn như vậy mà còn không cần sính lễ, Trần Thúy Quyên đúng là người phụ nữ rộng rãi nhất mà họ từng thấy!
Trong sách cũng viết như vậy, nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra trước mắt, Thẩm Trĩ Dữu vẫn không kìm được xúc động.
Nghẹn ngào gọi một tiếng "Mẹ", nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Khóc gì chứ, đây là chuyện vui. Tiểu Cố là một chàng trai tốt, con gả cho nó, mẹ yên tâm.”
Cố Dã thấy cô khóc, trong lòng bỗng có cảm giác khó tả, l*иg ngực như cứng lại.
Phụ nữ đúng là sinh ra từ nước mà.
Hôm qua khóc, trong mơ cũng khóc, giờ lại khóc.
Sao mà dễ khóc thế này?
Nếu không phải sắp muộn giờ xe lên trấn, chắc hai mẹ con họ còn bịn rịn thêm một lúc nữa.
Thẩm Trĩ Dữu vội vàng đi rửa mặt, thoa chút kem dưỡng, đội chiếc mũ rơm lên rồi cùng Cố Dã ra cửa.
Lúc đi, Trần Thúy Quyên vẫn không quên dặn dò:
“Dữu Dữu sức khỏe không tốt, Tiểu Cố, con nhớ chăm sóc nó nhé.”
Cố Dã nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình.
Cả hai đều là dân quê, nhưng hắn đen nhẻm như than, còn cô thì trắng nõn nà.
Vừa mới rửa mặt xong, làn da sáng mịn, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ sau khi khóc, trông chẳng khác gì quả đào chín mọng, khiến người ta có cảm giác cô đặc biệt mong manh, yếu đuối.
"Con biết rồi.”
Trần Thúy Quyên cười hài lòng.
"Được rồi, hai đứa đi đi. Dữu Dữu, nhớ mua quần áo nhé, đừng có tiết kiệm rồi mua vải về tự may. Kết hôn là chuyện lớn, đừng có tính toán quá!"
Những năm này, một bộ quần áo ngoài hàng có giá hơn mười đồng.
Cùng một kiểu dáng, nếu tự mua vải về may, dù phải trả tiền công thợ may trong thôn cũng chỉ mất vài đồng, tiết kiệm được hơn nửa!
Nhưng Trần Thúy Quyên thương con gái, hơn nữa hôn lễ đã cận kề, nên có tốn cũng đáng.
“Con biết rồi mẹ, mẹ về đi, bọn con đi đón xe đây.”
"Đi đi, đi đi!"
Nhìn theo bóng dáng đôi vợ chồng trẻ rời đi, Trần Thúy Quyên vui mừng hết sức.
Xem kìa, con gái nhà bà trắng trẻo, xinh xắn thế này, đúng là phải gả cho một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi như Cố Dã mới hợp!
Nhưng mà…
Trần Thúy Quyên chợt cau mày. Khoảng cách thể trạng giữa hai đứa này quá lớn. Nếu thằng nhóc kia không biết thương vợ, chỉ lo cho bản thân thì con gái bà sẽ phải chịu khổ!
Không được!
Bà nghiêm mặt, quyết định chờ hai đứa nó về, nhất định phải dạy cho con gái vài bí quyết…
Làm thế nào để "quản lý" đàn ông trên giường!
"Sao vừa cười xong đã nhíu mày thế?"
Thẩm Đại Hà thấy vợ mình như đang diễn tuồng, liền cười trêu.
Trần Thúy Quyên lườm ông một cái.
"Ông thì biết cái gì! Đàn ông các ông chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi lười đôi co với ông!"
Thẩm Đại Hà: "..."
Ở quê, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe lên trấn, may mà hai người họ kịp giờ.
Dù sắp kết hôn nhưng họ chỉ mới chính thức quen biết ngày hôm qua.
Cố Dã không phải người nói nhiều, mà Thẩm Trĩ Dữu cũng chẳng biết mở lời thế nào.
Cô có cảm giác chỉ cần mình nói câu gì, ngay giây tiếp theo hắn sẽ nhíu mày rồi phàn nàn rằng cô vừa đi chậm lại còn lắm lời, tốt nhất nên im lặng đi nhanh một chút.
Thế là cô ngoan ngoãn ngậm miệng.
Dọc đường đi, hai người gần như không nói câu nào.
Ở nông thôn không có trạm xe như trên thành phố, ai muốn đi thì cứ ra ven đường chờ.
Xe đến, vẫy tay là sẽ dừng lại.
Tài xế và người phụ xe đều quen mặt từng khách một.
Vừa lên xe, phụ xe liền hỏi:
"Hai đứa xuống đâu?"
"Xuống trấn trên."