Sắc mặt Cố Dã vô cùng khó coi, anh nhíu mày suy nghĩ. Không biết rốt cuộc hôm qua mình đã uống phải thứ gì, tại sao dược tính lại kéo dài đến tận bây giờ...
Ăn cơm xong, mẹ Cố và mọi người chuẩn bị xuất phát đến nhà đội trưởng Thẩm để bàn chuyện hôn sự.
Lần này, Cố Dã về thăm nhà nên cũng mang theo hai hộp thịt hộp, còn có cả số trứng gà mà gia đình tích cóp được. Mẹ Cố cũng chuẩn bị một ít tiền mặt – đây chính là lễ vật cầu hôn.
Nhìn thấy hộp thịt, khóe môi Kim Phượng Diễm giật nhẹ.
Thịt hộp này là hàng được phát trong bộ đội, bên ngoài gần như không mua được.
Ban đầu, cô còn định mang về nhà mẹ đẻ để người nhà được thử cho biết...
Kết quả...
Cố Dã không để ý đến biểu cảm của Kim Phượng Diễm, trong đầu anh chỉ nghĩ rằng, lẽ ra những thứ này nên do chính anh tự mua, nhưng cuối cùng lại vẫn phải lấy từ trong nhà.
“Đợi lát nữa về, con sẽ đưa tiền lại cho mẹ.”
“Ôi dào, lễ cầu hôn vốn dĩ là do cha mẹ chuẩn bị, con nghĩ gì vậy? Hơn nữa, số tiền này cũng là do con gửi về trước đó, mẹ vẫn giữ lại, chỉ đợi đến ngày hôm nay thôi.”
Tiền tiết kiệm trong nhà lập tức mất hơn một nửa, mẹ Cố xót của lắm chứ.
Nhưng con cái không thể nuôi mà không dạy dỗ, nếu cứ tiết kiệm mà làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Cố Dã và gia đình, thì lại càng không đáng.
Huống hồ, bà cũng rất vui mừng!
Nói chuyện mà giọng điệu cũng vô thức cao lên.
Sáng sớm nay, nhà đội trưởng Thẩm cũng bận rộn không kém.
Đặc biệt là Trần Thúy Quyên, trời chưa sáng đã dậy, huy động cả nhà quét tước dọn dẹp. Ngay cả cốc chén trên bàn trong phòng khách cũng đều được thay mới, không để lại một chút tì vết nào.
Còn Thẩm Trĩ Dữu...
Ngày thường, bà luôn xót con gái, chẳng bao giờ để cô dậy sớm, nhưng hôm nay lại gọi cô dậy thật sớm, bắt cô rửa mặt sạch sẽ, tết hai bím tóc thật gọn gàng.
Cô còn được mặc chiếc áo sơ mi caro màu hồng nhạt mà ngày thường tiếc không dám mặc, quần mới tinh, thêm cả đôi giày vải do bà nội vừa khâu xong.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi nhà Cố gia đến cầu hôn!
Ban đầu, Thẩm Trĩ Dữu cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng khi thấy cả nhà đều coi trọng chuyện này đến vậy, cô cũng bất giác căng thẳng theo.
“Đến rồi! Đến rồi!”
Thẩm Quốc Vượng, người được giao nhiệm vụ canh chừng, vừa chạy vào vừa reo lên.
Cả nhà lập tức hiểu ra – Cố Dã đến cầu hôn rồi!
“Nhanh lên, xem lại tóc bím có rối không, có bị bung không.”
Quần áo cũng chẳng hề nhăn nhúm, nhưng Trần Thúy Quyên vẫn kéo áo sơ mi của con gái một chút, cười tươi nói:
“Ngày mai mẹ dẫn con lên huyện mua một bộ quần áo đỏ mới, mặc trong ngày cưới nhé!”
Vừa dứt lời, Cố Dã và mọi người đã đến trước cửa.
Kể từ khi con gái bất ngờ thay đổi ý định, không gả cho Tưởng Văn Bân mà lại đồng ý lấy Cố Dã, Trần Thúy Quyên mừng đến mức chỉ muốn lập tức tổ chức hôn lễ ngay trong đêm.
Mẹ Cố cũng chẳng khác gì!
Lão nhị nhà bà không hiểu sao đột nhiên lại chịu cưới vợ. Nếu không phải vì trong bộ đội, kết hôn cần phải có thủ tục xác nhận, kiểm tra lý lịch, rồi gửi đơn đăng ký, thì bà đã sớm ép hai đứa đi đăng ký kết hôn ngay hôm nay.
Tốt nhất là cưới xong trong năm nay, sinh em bé luôn.
Chờ đến khi chúng nó làm cha làm mẹ rồi, sẽ hiểu được nỗi lòng cha mẹ.
Hai bà mẹ, giống như tìm được tri kỷ, nhìn nhau mà lòng đầy thấu hiểu.
Cố Dã và Thẩm Trĩ Dữu còn chưa kịp nói một câu, thì hai người mẹ đã tự sắp xếp xong hết mọi chuyện!
Nhưng, có một biến số.
Trần Thúy Quyên vốn dĩ nghĩ rằng sau khi con gái kết hôn, chờ Cố Dã quay về bộ đội thì con gái bà vẫn có thể ở lại nhà mình như cũ.
Dù chuyện cưới xin có phần vội vàng, nhưng chỉ trong một buổi trưa hôm qua, bà đã hỏi thăm rất kỹ.
Trước nay, vợ chồng Cố Kiến Quốc vẫn luôn nói rằng thương yêu lão nhị nhất, cho rằng cậu ấy là người có tiền đồ nhất nhà.
Nhưng lời nói và hành động của họ lại chẳng hề giống nhau chút nào.
Nếu thực sự thương con thứ hai nhất, sao lại để Cố Dã ngủ trong căn phòng nhỏ nhất, vốn dùng làm kho chứa đồ?
Sao ngay cả tiền cưới vợ cũng phải nhờ nhà gái chuẩn bị?
Nhưng cũng nhờ vậy mà Trần Thúy Quyên càng yên tâm hơn. Ban đầu, bà vốn đã định tìm một chàng rể ở rể, để con gái có thể sống gần cha mẹ, giờ lại càng thấy quyết định này là đúng.
Nhưng đúng lúc này, Cố Dã lại nói rằng Thẩm Trĩ Dữu có thể theo anh vào bộ đội.
Nếu vậy, tổ chức sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn định cho cô.
Trần Thúy Quyên đột nhiên bối rối.
Đi theo chồng vào bộ đội sao? Như thế thì một năm còn khó về được một lần!
Nhưng nếu theo chồng, thì cuộc sống của con gái sau này sẽ tốt hơn.
Bà luyến tiếc con, nhưng cũng muốn con được hạnh phúc.
Trần Thúy Quyên không khỏi buồn lòng. Cuối cùng, chuyện đi mua quần áo vào ngày mai cũng bị thay đổi – thay vì mẹ dắt con gái đi, thì hôm nay, Cố Dã sẽ dẫn Thẩm Trĩ Dữu lên huyện mua đồ.
Dù sao cũng là lễ cầu hôn, quà cưới hôm nay cũng phải đầy đủ.
Ngoài hộp thịt, mẹ Cố cũng không giấu giếm gì, lấy ra một chiếc khăn tay đã cũ, không biết đã dùng bao nhiêu năm.
Bà cẩn thận mở khăn ra, đưa cho Trần Thúy Quyên:
“Tuy mọi chuyện có hơi gấp gáp, nhưng tôi là người biết quy củ. Cái gì cần có thì nhất định phải có, tuyệt đối không để con gái bên nhà chịu thiệt thòi.
Bây giờ khó mà chuẩn bị ‘tam chuyển nhất vang’ (*), nhưng đây là hai trăm đồng tiền mặt. Tôi cũng nói thật, số tiền này đều là Cố Dã gửi về từng chút một trong mấy năm qua. Bây giờ, nhờ thông gia cầm lấy giúp.”
Hai trăm đồng!
Kim Phượng Diễm trợn tròn mắt!
Nhiều tiền như vậy chỉ để cưới vợ sao? Dựa vào đâu chứ?!
(*) Tam chuyển nhất vang: Ngày xưa, trong sính lễ cưới ở Trung Quốc, “tam chuyển nhất vang” là biểu tượng của gia đình có điều kiện, gồm xe đạp, đồng hồ, máy khâu, và radio.