Thập Niên 70: Sĩ Quan Quân Đội Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 15

"Hai hào một người, hai người là bốn hào."

Cố Dã rút tiền đưa cho người bán vé, sau đó dẫn Thẩm Trĩ Dữu tìm chỗ ngồi.

Trên xe vừa hay còn hai chỗ trống cạnh nhau, anh để cô ngồi vào trong trước, rồi mới ngồi xuống phía ngoài.

Trên xe đủ mọi thứ, có người mang theo gà sống, có người xách theo rau muối chua, thậm chí còn có cả cá vừa mới mổ xong.

Mùi gì cũng có!

Thẩm Trĩ Dữu vừa ngồi xuống, việc đầu tiên là mở cửa sổ ra.

"Khó chịu à?"

Cố Dã là đàn ông, từng trải qua những đợt huấn luyện dã ngoại mà cả tháng trời không được tắm rửa. Ban đêm mọi người ngủ chung một chỗ, mùi mồ hôi nồng nặc hòa với mùi chân thối đến mức mở mắt cũng khó.

So với mấy lần đó, bầu không khí trên xe này chẳng đáng là gì.

Anh chẳng thấy có gì khó chịu cả, nhưng lại để ý thấy sắc mặt của Thẩm Trĩ Dữu không được tốt.

Cô gái này sao mà trắng thế nhỉ?

Trong đoàn văn công cũng có nhiều người da trắng, nhưng không ai có làn da giống cô—trắng trong suốt, như chỉ cần véo nhẹ là sẽ hằn dấu.

Chỉ một chút khó chịu thôi mà trên mặt cũng hiện rõ mồn một.

Thẩm Trĩ Dữu nhíu mày, nhìn xung quanh một lượt, thấy ghế trên xe đã chật kín người.

Cô khẽ kéo ống tay áo của Cố Dã, ra hiệu cho anh cúi xuống một chút.

Cố Dã nhíu mày.

Cô gái này đúng là nhiều chuyện thật. Chỉ nói một câu thôi mà cũng phải bắt anh cúi đầu?

Anh không động đậy, nhưng cô lại tiếp tục kéo tay áo anh, còn dùng sức hơn trước.

Anh cúi mắt nhìn xuống, ngón tay nhỏ nhắn, trắng muốt đang nắm lấy vạt áo anh. Chỉ hơi dùng lực một chút, đầu ngón tay đã chuyển sang hồng nhạt, trông quá yếu ớt!

Trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng lần này anh lại rất ngoan ngoãn, cúi đầu.

Sợ người xung quanh nghe thấy, Thẩm Trĩ Dữu hạ giọng thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở:

"Mùi hôi quá, em hơi khó chịu."

Lúc cô nói, xe vừa vặn khởi động.

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên che lấp hoàn toàn giọng nói của cô, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào tai anh.

Như một sợi lông chim lướt qua, từ tai, men theo gò má, rồi trượt xuống cổ... ngứa ngáy.

Thẩm Trĩ Dữu nói xong, thấy anh không phản ứng gì thì chớp mắt hỏi:

"Anh có nghe thấy không?"

Cố Dã hoàn hồn, ừ một tiếng.

Thấy anh chẳng có chút phản ứng gì, Thẩm Trĩ Dữu bỗng cảm thấy quyết định giữ im lặng suốt cả chặng đường trước đó của mình thật sáng suốt!

Chẳng trách điều kiện của anh tốt như vậy mà vẫn chưa có người yêu.

Cái tính trầm mặc ít nói này, ai mà chịu nổi chứ!

Ngay lập tức, cô không còn hứng thú để tiếp tục bắt chuyện với anh nữa, dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô cứ tưởng rằng anh sẽ im lặng đến hết hành trình, ai ngờ giây tiếp theo, người đàn ông bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng:

"Sau khi kết hôn, em sẽ theo anh vào bộ đội."

Không biết vì sao anh lại nói chuyện này vào lúc này, nhưng Thẩm Trĩ Dữu vẫn đáp một tiếng:

"Em biết mà."

"Hoàn cảnh trong bộ đội không được tốt lắm, em phải chuẩn bị tâm lý."

Tim Thẩm Trĩ Dữu bất giác giật thót một cái, cô lập tức tròn mắt hỏi:

"Không tốt đến mức nào?"

Cố Dã nghĩ nghĩ.

Thật ra cũng không khác gì ở quê, nhưng vì cô quá yếu ớt, nên anh vẫn muốn cho cô biết trước để chuẩn bị tinh thần.

"Nói ví dụ thế này nhé, chỗ bọn anh không có nước máy, chỗ lấy nước thì rất xa—"

Anh còn chưa nói xong, Thẩm Trĩ Dữu đã hiểu ngay.

Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh:

"Anh không giúp em đi lấy nước sao?"

Cố Dã định nói, nếu anh ở nhà thì chắc chắn sẽ đi lấy nước giúp cô.

Nhưng anh còn phải làm nhiệm vụ, phải huấn luyện, có khi mười ngày nửa tháng không về, đến lúc đó cô chắc chắn phải tự rèn luyện bản thân, tự đi lấy nước.

Nhưng khi nhìn vào mắt cô, lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.