Trường Đình

Chương 7: Võ công cao thâm đến mức này

“Tiêu Hiệu Úy!” Các thị vệ bên cạnh đồng thanh kêu lớn, tưởng rằng hắn ta bị Trường Đình đánh bị thương, ngay cả trong lòng Triệu Quyền cũng kinh ngạc, không ngờ nữ tử này lại có bản lĩnh cao cường đến vậy!

Tiêu Hành vốn ít nói nhưng kiếm thuật cực kỳ tinh thâm, suốt bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ thấy hắn ta thua ai trong trận đấu, người ta thường gọi hắn ta là đệ nhất kiếm trong quân, còn về trung thành lại còn hơn hẳn người khác.

Lần này hắn gặp thích khách đã lập tức điều Tiêu Hành đến bên mình, ngày đêm bảo vệ sát cánh, nhưng không ngờ, võ công của nữ tử họ Giang này lại cao thâm đến mức đánh rơi kiếm của Tiêu Hành.

Sắc mặt Triệu Quyền dần trở nên lạnh lùng, lại lo lắng không biết Tiêu Hành có bị thương không, liền nghiêm giọng gọi: “Tiêu Hành?!”

Tiêu Hành lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức quỳ một gối xuống ôm quyền hành lễ mà nói: “Thuộc hạ không đủ khả năng đã để cho vương gia bị hoảng sợ, xin vương gia tha tội!”

Triệu Quyền nghe giọng nói của hắn ta đầy sức lực không có vẻ gì là bị thương, trong lòng cũng phần nào yên tâm.

Tay Tiêu Hành ôm quyền vừa khéo che khuất khuôn mặt của hắn ta, Triệu Quyền và hắn ta rất quen thuộc, dù không thấy được khuôn mặt của hắn ta nhưng cũng biết với tính cách nội liễm kiêu ngạo của Tiêu Hành, hôm nay bị một nữ tử đánh rơi kiếm chắc chắn còn đau đớn hơn việc bị gϊếŧ!

Trong lòng âm thầm hối tiếc, không khỏi nhìn về phía Trường Đình với ánh mắt nghiêm nghị, chỉ thấy Trường Đình mặt mày tươi cười cầm kiếm đứng đó, đôi lông mày hơi nhíu lại càng làm nổi bật đôi mắt dài và rực rỡ, dường như có chút đắc ý toát ra.

Trường Đình cũng bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn, không thu lại biểu cảm trên mặt, giữ kiếm ôm quyền, ánh mắt sáng rõ nhìn hắn.

Triệu Quyền vừa đúng lúc giao nhau với ánh mắt của nàng nhưng dường như không hài lòng với ánh mắt đó, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt nàng rồi lập tức quay sang nhìn Tiêu Hành, nhẹ giọng nói: “Tiêu Hành, đứng dậy đi!”

Tiêu Hành nghe lời đứng dậy nhưng lại không nhìn về phía Trường Đình, Trường Đình thấy Tiêu Hành có vẻ không được tự nhiên, trong lòng cảm thấy hối tiếc vì vừa rồi không nên làm rơi kiếm của hắn ta.

Lúc đầu chỉ là để trao đổi võ nghệ, nhưng nàng coi kiếm đạo như mạng, thường ngày so tài với sư huynh cũng không bao giờ cố ý nhường nhịn.

Vừa rồi, vị Tấn vương kia rõ ràng muốn dạy dỗ nàng, không ngờ Tiêu Hành lại quan trọng việc thắng thua đến vậy, không khỏi tiến lên vài bước đưa tay rút kiếm của Tiêu Hành, hai tay dâng đến trước mặt Tiêu Hành xin lỗi nói: “Tiêu Hiệu Úy đã nhường rồi!”

Tiêu Hành mặt đỏ như máu, đưa tay nhận lấy thanh kiếm của mình nắm chặt chuôi kiếm, trên đó dường như còn lưu lại hơi ấm từ tay của Trường Đình, lần này ngay cả vành tai cũng đỏ rực cả lên, nghiêm giọng đáp: “Cảm tạ Giang cô nương đã nương tay!”

Trường Đình lúc này mới nhận ra hắn ta có vẻ không phải đang tức giận, chỉ là lúng túng trong lời nói, trong lòng không khỏi thở phào cười nói: “Tiêu Hiệu Úy khách khí rồi, chỉ là trao đổi võ nghệ thôi, ta cũng chỉ may mắn thôi.”

Tiêu Hành nghe nàng nói lời khiêm tốn, vốn dĩ hắn ta đã ít nói, lại càng thô cứng đối với cảm xúc, nhưng lúc này trong lòng lại trào dâng cảm giác chưa từng có, nơi ngực bị Trường Đình ấn còn cảm thấy nóng rực.

Tiêu Hành hiếm khi mỉm cười, chân thành khen ngợi: “Cô nương còn trẻ tuổi nhưng kiếm thuật lại tinh thâm đến vậy, thật sự là điều hiếm thấy trong đời này của tại hạ. Tại hạ xin cúi đầu nhận thua!” Nói xong, hắn ta ôm quyền hành lễ với Trường Đình.

Trường Đình nghe thấy giọng điệu của hắn ta chân thành, ánh mắt ngay thẳng không bị ảnh hưởng bởi thất bại vừa rồi, thấy rõ người này tâm địa rộng lớn, có phong độ rộng lượng, không khỏi sinh lòng cảm kích tương đồng, đáp lễ nói: “Tiêu Hiệu Úy quá khen rồi, Trường Đình nào dám nhận những lời khen ngợi như vậy!”

Tiêu Hành có dòng máu Hồ tộc, vóc dáng cao lớn hơn hẳn các quân sĩ bình thường, khi cúi đầu nhìn Trường Đình thấp hơn hắn ta gần một cái đầu lại không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn ta rất giữ lễ nghi, coi trọng thân phận của Trường Đình, nghiêm túc nói: “Sau này có cơ hội sẽ lại xin cô nương chỉ giáo!” Nói xong, hắn ta gật đầu với Trường Đình rồi quay trở lại bên cạnh Triệu Quyền, hành lễ xin lỗi: “Thuộc hạ bất tài, xin vương gia trách phạt!” Trong giọng nói không hề có vẻ trầm trọng.

Triệu Quyền hiểu rõ tính cách của Tiêu Hành, hắn ta ít nói, chỉ chuyên chú vào kiếm đạo và quân vụ, hắn lo lắng lần này Tiêu Hành thất bại trong cuộc thi đấu sẽ bị mất thể diện, sợ rằng trong lòng hắn ta không dễ chịu, không ngờ Tiêu Hành lại trái ngược với thường lệ, dường như không để chuyện này vào lòng, điều này cũng khiến hắn yên tâm hơn.

Triệu Quyền nhìn hắn ta, an ủi nói: “Thắng thua là chuyện thường của quân binh, ngươi không cần phải để tâm.”

Tiêu Hành nghe vậy đáp được, mặt có chút đỏ lên lùi về phía sau Triệu Quyền, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên dùng khóe mắt liếc nhìn Trường Đình.

Trường Đình thấy không khí xung quanh có vẻ nặng nề, suy nghĩ một chút bèn để kiếm sau lưng, vẫn tiến về phía Triệu Quyền.

Triệu Quyền nhìn Trường Đình từ từ đi tới, biết nàng không muốn đối mặt với mình, trên mặt lộ ra một chút ý cười, khi Trường Đình dừng lại trước mặt hắn,hắn nói như khen ngợi: “Kiếm pháp của Giang cô nương quả nhiên tuyệt hảo!”

Trường Đình miễn cưỡng cười, khiêm tốn nói: “Vương gia khen quá rồi, Trường Đình chỉ là may mắn mà thôi!”

Triệu Quyền nhìn nàng, thấy trán nàng có chút mồ hôi, gò má hơi đỏ lên, dưới ánh nắng mùa thu, làn da nàng càng thêm trắng mịn, tóc dài đen bóng, chỉ có đôi lông mày hơi dày không có gì để trang điểm tựa như nữ nhân người Hồ, đẹp mà không có nội hàm, thậm chí có phần thô ráp.

Triệu Quyền vốn dĩ thích những mỹ nhân yếu đuối e ấp như tranh thuỷ mặc, hoặc quý phái như mẫu đơn, hoặc thanh nhã như hoa sen, nữ tử này lại mạnh mẽ tựa như cỏ dại trên núi nên sao có thể lọt vào chốn cao sang!

Triệu Quyền quay mắt đi như thể không hài lòng nói: “Dù kiếm pháp của cô nương có tốt đến đâu nhưng cũng nên biết, Tấn vương phủ không phải là chốn chợ búa đi lại tự do. Cô nương nếu có thời gian thì luyện kiếm ở trong hậu viện cũng tốt, chỉ là đừng đi nhầm chỗ đấy!”

Trường Đình tức giận trong lòng, vị Tấn vương này từ lâu đã không ưa nàng, nắm lấy cơ hội để trách móc nàng, thậm chí nàng còn từng cứu mạng hắn, nếu biết trước, nàng không nên quản chuyện của thích khách để không phải nhận được đối xử như thích khách hôm nay.

Trong lòng Triệu Quyền rất không vui khi thấy Trường Đình không nói lời nào, hắn lạnh lùng nhìn nàng.

Trường Đình đối diện với hắn, thấy ánh mắt hắn đầy sự lạnh lẽo và khinh miệt, trong lòng nàng cảm thấy không phục, đáp: “Vâng, vương gia, chỉ là Trường Đình muốn nói thêm một câu, vương gia nên tăng cường phòng thủ trong phủ đi, nếu lại có thích khách, e rằng…”

Chưa kịp nói hết, đã nghe Truong Miễn nghiêm giọng quát: “Không được hỗn xược!”

Trường Đình ngừng lời không muốn tiếp tục vòng vo, chỉ thấy Triệu Quyền cười một cách âm u, ánh mắt lướt qua mặt nàng.

Sắc mặt Trường Đình bình thản, trong lòng nghĩ thầm: Tốt nhất là đuổi mình đi đi, tránh việc phải chịu đựng thêm nhục nhã nơi đây!

Tức giận dâng trào trong lòng Triệu Quyền, không biết vì sao hắn cực kỳ không thích nữ tử trước mặt này, hôm nay lại dám đối đáp không kiêng nể gì với hắn như thế!

Áp chế cơn giận trong lòng, hắn lạnh lùng nói: “An nguy của bổn vương không cần cô nương lo lắng! Nhưng nếu cô nương còn có thêm một lần sai sót, e rằng sẽ không dễ dàng gặp được Vân Trình nữa đâu!”

Nói xong, hắn sải chân rời khỏi bên cạnh Trường Đình, trong lòng Trường Đình hoảng hốt, bất ngờ quay đầu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi mà không cúi chào, Triệu Quyền bước đi vững vàng, theo sau là một đoàn thuộc hạ đông đúc rời đi, các thị vệ ngoài viện cũng rút lui.

Trong lòng Trường Đình không biết rốt cuộc vương gia này muốn làm gì, thầm nghĩ: Có vẻ như hắn sẽ không để mình biết được nơi sư huynh ở đâu, xem ra mình còn phải nghĩ cách khác, sớm điều tra ra tung tích của sư huynh để có thể sớm rời khỏi nơi này.

Nếu không sẽ thật sự đúng như lời hắn nói, e rằng sẽ gặp phải vô vàn rắc rối nếu lại có sai sót, việc gặp lại sư huynh sẽ càng khó khăn.

Trường Đình thu kiếm lại, không đề cập đến việc đó nữa, tự mình đi nghỉ ngơi.

Mấy ngày trôi qua yên tĩnh, ngoài tiểu viện cũng không có thị vệ canh gác, Trường Đình vẫn an phận ở trong viện, còn bảo nha hoàn tìm sách cho nàng đọc, chỉ có điều nàng có sở thích kỳ quái, đều đọc những sách y học như "Tố Vấn".

Nha hoàn tuy cảm thấy lạ lùng nhưng cũng mong nàng an phận ở trong viện, sau khi trình báo lên trên, sách cũng được đưa tới cho nàng.

Trường Đình đã có kế hoạch riêng trong lòng, hôm nay đọc sách một lúc thấy chán quá liền đặt sách xuống, dặn dò các nha hoàn: “Hằng ngày bị nhốt ở trong tiểu viện này thật chán, vương gia không phải đã nói hậu viện có vài nơi cảnh sắc không tồi sao? Đưa ta đi xem thử đi!” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Các nha hoàn nhìn nhau, mấy ngày qua cô nương này chưa từng ra khỏi viện, đối với họ cũng rất hòa nhã, dù họ không nói ra nhưng trong lòng đã sớm nghĩ tính tình cô nương này tốt nên sẽ không làm khó họ.

Hôm nay sao lại đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo thế, nhưng vương gia cũng không hạn chế hành động của nàng, mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng không dám ngăn cản nàng, nha hoàn dẫn đầu liền ra hiệu cho một nha hoàn khác, rồi gọi thêm hai nha hoàn nữa cùng đi theo.

Trường Đình bước ra khỏi tiểu viện, trong lòng thầm cười mình lại bị giam trong cái tiểu viện nhỏ bé này cả mấy ngày.

Ánh nắng mùa thu chiếu lên mặt nàng, tâm trạng nàng bỗng trở nên tươi sáng hơn, nàng quay đầu lại cười với các nha hoàn theo sau: “Các ngươi dẫn đường đi!”

Nha hoàn bước lên hai bước hành lễ, miệng đáp: “Mời cô nương đi theo lối này.”

Trường Đình thong thả bước đi, dù là mùa thu, cảnh sắc trong hậu viện vẫn không tồi, đi suốt dọc đường nàng không thấy bóng người nào, làm cho khu vườn có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng hoa cỏ cây cối nhìn thì biết có người thường xuyên chăm sóc, Trường Đình buông lời: “Khu vườn này thật là yên tĩnh.”

Các nha hoàn bên cạnh ôn hòa đáp: “Cô nương chưa biết đâu, vương gia rất thích khu vườn này, chỉ có điều vương gia chưa thành hôn, vì vậy người ở trong hậu viện rất ít, Vương gia lại thích yên tĩnh, vì thế người qua lại trong hậu viện cũng ít. Hơn nữa, cô nương đi thêm một đoạn nữa sẽ biết khu vườn rộng lớn thế nào.” Nàng ấy nói xong khẽ mỉm cười.

Trường Đình gật đầu đi theo con đường nha hoàn chỉ, đi khoảng chừng một nén hương rẽ qua một vách đá, bỗng nhiên trước mặt nàng mở ra một cảnh tượng rộng rãi, hóa ra là đã đến bờ hồ.

Mặt hồ mùa thu còn sót lại hoa sen và cành khô lại có một vẻ đẹp riêng.

Trường Đình hít một hơi thật sâu như thể rất thư giãn, cười nói: “Không ngờ trong hậu viện lại có một cái hồ lớn như vậy! Vương gia của các ngươi quả là biết hưởng thụ.”

Một vài nha hoàn lén cười nhưng không dám nói gì, nha hoàn dẫn đầu bước lên hành lễ nói: “Đi một lúc rồi, cô nương có mệt không? Phía trước có một cái đình, cô nương có thể qua đó nghỉ ngơi một tí, đình đó xây trên một mỏm đá cao nên có thể nhìn toàn cảnh mặt hồ.”

Trường Đình nghe lời nàng nói có vẻ thú vị liền bước về phía đình, quả thực, cái đình được xây trên một mỏm đá, đứng từ xa nhìn giống như không có lối lên.

Theo chỉ dẫn của nha hoàn, Trường Đình theo con đường nhỏ và cầu thang đi lên.

Con đường nhỏ được xây khuất và quanh co, các nha hoàn giơ tay đỡ Trường Đình sợ nàng trượt chân.

Trường Đình rất phối hợp để cho họ đỡ mình, khi rẽ qua góc, Trường Đình lợi dụng vách đá để che khuất tầm mắt của các nha hoàn phía sau, đột ngột ra tay điểm vào hai huyệt ngủ của hai nha hoàn, hai nha hoàn lập tức ngã xuống, Trường Đình giữ lấy họ nhanh tay dựa họ vào cạnh vách đá.

Sau đó có tiếng “á” phát ra, nha hoàn phía sau nghe thấy âm thanh tưởng Trường Đình gặp chuyện liền vội vã vòng qua vách đá, hốt hoảng nói: “Cô nương sao rồi?”