Trường Đình

Chương 8: Xuất phủ

Vừa mới bước qua vách đá thạch, Trường Đình đã nhanh tay điểm huyệt nàng ấy, nha hoàn hoảng hốt mở to mắt, trong lúc sắp ngã xuống lại được Trường Đình ôm lấy.

Trường Đình nói với vẻ mặt áy náy: "Thật sự rất xin lỗi, ta không thể đi được nếu ta không điểm huyệt các ngươi, các ngươi cũng sẽ bị phạt nên chỉ đành phải khiến các ngươi chịu ấm ức nghỉ ngơi tại đây một lát, người của chúng ta có lẽ sắp đến ngay rồi, ngươi cứ đổ hết mọi việc lên đầu ta là được rồi, ôi chao, ngươi không cần lo lắng, ta ra ngoài dạo một vòng một lát sẽ quay lại ngay thôi." Nói xong, không đợi nha hoàn lên tiếng, nàng dùng hai ngón tay điểm một cái khiến nha hoàn mất đi ý thức, ngất xỉu.

Trường Đình cẩn thận đặt nàng ấy dựa vào bên vách đá, nhìn quanh bốn phía biết rằng đã có người báo cáo việc nàng đến hậu viên, dự liệu không bao lâu nữa sẽ có người đến bèn không chần chừ thêm nữa, nhẹ nhàng nhảy lên, chọn những chỗ ít dấu chân người nhanh chóng lướt về hướng ra khỏi phủ.

Trường Đình đã vô cùng quen thuộc đối với những con đường này, những ngày gần đây vào đêm khuya nàng không hề nhàn rỗi, đợi sau khi nha hoàn ngủ say, nàng lén lút đến hậu viên thăm dò đường đi vài lần nên sớm đã nắm rõ địa hình trong phủ, giờ liền nhanh chóng lướt đi theo con đường bí mật ra khỏi phủ.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi canh gác lỏng lẻo, Trường Đình nhìn quanh một lượt cười đắc ý, tung người nhảy vọt qua.

Tiêu Hành đang cưỡi ngựa, đuôi mắt bắt gặp một người lướt ra từ hậu viện vương phủ với tốc độ cực nhanh, lòng Tiêu Hành giật mình không khỏi ghìm cương ngựa mà dừng lại, sau khi do dự một lát cuối cùng vẫn không đuổi theo.

Triệu Quyền ngồi trong xe ngựa bỗng cảm thấy đoàn xe dừng lại, liền hỏi trong xe: "Có việc gì quấy nhiễu?"

Tiêu Hành không xuống ngựa, tiến gần rèm xe, dùng giọng điệu lạnh lùng thường lệ mà bẩm: "Bẩm Vương gia, vừa rồi dường như Giang cô nương đã từ hậu viện ra khỏi phủ."

Người trong xe không lên tiếng, một lát sau, chỉ thấy một bàn tay thanh nhã và thon dài vén rèm lên, Triệu Quyền với khuôn mặt trầm mặc thoáng hiện vẻ giận dữ nói: "Làm càn! Ngươi có thấy rõ nàng đi về phía nào không?"

Tiêu Hành chỉ về hướng Trường Đình rời đi, đáp: "Bẩm Vương gia, Giang cô nương dường như đã đi về phía kia rồi."

Triệu Quyền nhìn về phía Trường Đình rời đi, dường như bực bội trong lòng, liền mạnh mẽ buông rèm xuống ngồi trở lại trong xe, một lát sau, khi Tiêu Hành tưởng rằng Tấn Vương không muốn để tâm đến việc này thì chỉ nghe thấy người trong xe nói: "Theo sát nàng, Bổn Vương thật sự muốn xem thử rốt cuộc nữ tử này định làm trò gì! Bảo thị vệ phía sau quay về phủ trước, việc này không cần làm ầm lên."

Tiêu Hành tuân lệnh, rút bớt phần lớn thị vệ chỉ để lại vài người tâm phúc và bản thân theo sát bên Triệu Quyền, thúc ngựa đuổi theo hướng Trường Đình rời đi, không lâu sau đã thấy Trường Đình đang một mình đi dọc theo phố.

Dường như tâm trạng Trường Đình rất tốt, đối với mọi thứ trên phố đều thấy mới mẻ, nhìn đông ngó tây nhưng vẫn không ngừng bước chân, chẳng mấy chốc, nàng dừng lại và bước vào một tiệm y phục.

Tiêu Hành ra lệnh cho người dừng xe ngựa ở góc phố nơi không dễ bị người khác phát hiện ra, rồi xin chỉ thị từ Triệu Quyền, Triệu Quyền ra hiệu cho người vén rèm xe, nghiêng đầu nhìn về phía tiệm y phục, thầm nghĩ nữ tử này cũng biết làm đẹp, nhưng chỉ là một nữ tử từ nơi núi rừng xuống nên dù trang điểm thế nào cũng không giống được.

Chẳng bao lâu sau, bỗng thấy một vị công tử anh tuấn, y phục gấm vóc sang trọng, đầu ngẩng cao ngực ưỡn lên bước ra với dáng vẻ bệ vệ, Triệu Quyền sững sờ suýt chút nữa đã không nhận ra.

Thân hình của Trường Đình được xem là thon dài và cao ráo hơn so với nữ tử, trong động tác lại không có chút vẻ yếu mềm của nữ nhân, mặc bộ nam trang lại càng tôn lên khí chất khó phân biệt nam nữ, anh khí lạnh lùng.

Chỉ thấy nàng cao ngạo đưa mắt nhìn quanh, "soạt" một tiếng mở chiếc quạt xếp trong tay ra, cằm hơi nhấc lên rời khỏi tiệm y phục với dáng vẻ kiêu ngạo, quả thật đã học theo đúng mười phần tư thái của các công tử quý tộc trong kinh thành thích làm dáng.

Đôi mày đang nhíu của Triệu Quyền dường như có chút giãn ra, nhìn bóng lưng Trường Đình đang hiên ngang rời đi không khỏi nhớ lại cảnh nàng dẫn theo nha hoàn bay lượn giữa không trung, hành động phóng túng, trong miệng hắn nhẹ quát lên: "Còn ra thể thống gì nữa!"

Tùy tùng đều không dám đáp lại, Triệu Quyền buông rèm xuống, một lát sau bình thản nói: "Theo sát nàng, đừng để nàng phát hiện ra."

Mọi người khẽ khàng thưa vâng rồi âm thầm bám theo.

Vừa rồi tại tiệm y phục, Trường Đình đã hỏi thăm ông chủ về nơi tọa lạc của tửu lâu nổi danh nhất kinh thành, vừa đi vừa dừng, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa tửu lâu.

Trường Đình quan sát một lượt tửu lâu nổi danh nhất kinh thành, quả nhiên là cửa ngõ tấp nập, xe cộ hối hả ngược xuôi, nàng dùng quạt xếp gõ nhẹ vào tay, hắng giọng, chỉnh lại vạt áo rồi hiên ngang bước vào.

Vừa bước vào đại sảnh đã có người hầu lanh lợi tiến lên đón, Trường Đình vẫn tiếp tục gõ nhẹ chiếc quạt xếp vào tay, tùy ý đưa mắt nhìn quanh, dáng vẻ như không để tâm đến điều gì.

Tiểu nhị gặp nhiều hiểu rộng, vừa nhìn thấy Trường Đình y phục hoa lệ, khuôn mặt trắng trẻo không râu, lại mang dáng vẻ của một công tử ăn chơi trác táng phóng đãng đang liếc nhìn với vẻ không kiên nhẫn, không khỏi càng thêm tôn trọng, vội vàng cười hỏi: "Công tử đi một mình sao?"

Trường Đình liếc mắt nhìn hắn ta như thể không hề xem hắn ta ra gì, bất mãn lên tiếng: "Tiểu gia ta cứ đi một mình đấy, nghe nói chỗ này là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, có phòng riêng không?" Nói xong bèn cau mày tỏ vẻ chán ghét, nhìn quanh những người đang ăn trong đại sảnh.

Tiểu nhị lanh lợi, vội vàng cười nói: "Trên lầu có nhã gian, mời công tử lên lầu!" Nói xong liền chạy lên trước dẫn đường cho Trường Đình, nàng không thèm nhìn đến đã thẳng thừng bước lên lầu.

Tửu lâu này sở dĩ nổi danh như vậy, chủ yếu là nhờ vào cảnh trí, kinh thành nằm ở phía Bắc, qua nhiều triều đại, quân vương đã tiêu tốn rất nhiều công sức và của cải để xây dựng và mở rộng các con kênh nhân tạo, triều đại trước cũng đã cho xây dựng kênh dẫn nước nhân tạo ở kinh thành để phục vụ cho việc vận chuyển đường thủy, tửu lâu này tọa lạc tại khúc quanh rộng nhất của kênh, thực khách có thể từ lầu trên ngắm nhìn toàn cảnh sông nước, nhờ đó mà tửu lâu trở nên nổi tiếng từ lâu.

Trường Đình được dẫn lên lầu hai, nói là nhã gian nhưng không hoàn toàn kín như các phòng riêng biệt, chỉ dùng trúc làm bình phong ngăn cách, xung quanh lầu đều được chống đỡ bởi các cây cột, không hề có tường ngăn khiến cho cả tầng hai trở nên thông thoáng, liền mạch với cảnh quan đẹp đẽ của con kênh bên ngoài.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, Trường Đình ngồi ở bàn cạnh cửa sổ quay đầu nhìn ra ngoài, quả thật danh bất hư truyền!

Tiểu nhị thấy Trường Đình dường như rất hài lòng, trong lòng tự nhiên có chút đắc ý, cười nói: "Công tử có hài lòng không? Không phải tiểu điếm tự kiêu đâu, chỗ này mùa hè có thể ngắm nhìn dòng nước kênh chảy xiết, mùa đông có thể quây quần bên lò sưởi ngắm tuyết, trong cả kinh thành không có tửu lâu nào có cảnh trí đẹp hơn nơi này đâu!"

Trường Đình không nhịn được bật cười, "soạt" một tiếng mở quạt xếp ra vẫy vẫy vài cái, cười nói: "Cảnh đẹp thì cũng tạm thôi, chỗ này có món gì ngon?"

Nói xong, nàng liếc mắt nhìn tiểu nhị, cảnh cáo: "Đừng có mà tùy tiện mang món gì đến lừa tiểu gia ta!"

Triệu Quyền vừa ngồi xuống trong gian phòng phía sau Trường Đình liền nghe thấy giọng điệu hách dịch của nàng, trong đầu không khỏi vẽ ra hình ảnh nàng với nét mặt hân hoan, vẻ tự đắc của một công tử kiêu ngạo, trong lòng không khỏi bật cười.

Hai người quay lưng lại với nhau, dù ở rất gần nhưng bị ngăn cách bởi một tấm bình phong bằng trúc, Triệu Quyền không kìm được mà nghiêng đầu qua nhưng chẳng thấy được gì.

Tiểu nhị gật đầu liên tục, cười nói: "Công tử nói đùa rồi, tiểu điếm vốn nổi tiếng là buôn bán không gian dối, đầu bếp của tiểu điếm đến từ khắp nơi trong cả nước, chỉ cần ngài muốn ăn, dù là thứ bay trên trời, chạy dưới đất hay bơi dưới nước, tiểu điếm đều có thể mang lên cho ngài. Vị ngon ấy hả, không phải tiểu nhân thổi phồng lên đâu, chỉ sợ ngự trù trong cung cũng chưa chắc sánh bằng! Ngài quả thật có khẩu phúc đấy!"

Trường Đình không nhịn được bật cười, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc đặt mạnh "bốp" một tiếng lên bàn, kiêu ngạo nói: "Đừng lắm lời, đi! Mau mang hết những món ngon nhất của quán các ngươi lên cho tiểu gia ta, còn nữa, đem lên một bình nữ nhi hồng ngon nhất, nếu rượu này có vị kém, hoặc các ngươi dám dùng hoa điêu để lừa gạt thì cẩn thận tiểu gia ta đập nát quán của các ngươi đấy!"

Tiểu nhị nghe nàng nói năng lớn tiếng, ra tay lại hào phóng, không rõ gốc tích của nàng nên đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng cầm lấy thỏi bạc trên bàn, miệng luôn miệng dạ vâng, vừa định rời đi thì Trường Đình như vô tình gọi lại: "Đợi đã!"

Tiểu nhị vội vàng cười mà đứng chờ bên cạnh, cười hỏi: "Công tử còn điều gì dặn dò nữa không?"

Trường Đình nhìn ra ngoài khẽ cau mày, dường như không kiên nhẫn nói: "Kinh thành cũng chỉ đến thế mà thôi, ngắm kênh rạch thì cũng chỉ tạm được, nhìn lâu cũng chẳng có gì thú vị..."

Tiểu nhị lo lắng trong lòng , không biết vị thiếu gia khó tính này rốt cuộc muốn gì, nhưng lại thấy Trường Đình thò tay vào trong áo móc ra một thỏi bạc nữa, cầm trong tay chơi đùa một chút rồi mới liếc mắt nhìn tiểu nhị, thấy mắt hắn ta cứ chăm chăm nhìn thỏi bạc trong tay mình.

Trường Đình tùy ý ném thỏi bạc về phía tiểu nhị, hắn ta luống cuống bắt lấy bóp chặt trong tay, vui mừng không kiềm được nói: "Công tử còn điều gì dặn dò nữa không? Ngài cứ nói!"

Trường Đình hài lòng cười khẽ, suy nghĩ một lát rồi nói: "Thế này đi, nghe nói kinh thành có nhiều quý công tử, hừ, không biết quý thế nào..."

Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi lại phất nhẹ chiếc quạt xếp của mình, tiếp tục nói: “Ngươi hãy kể cho tiểu gia ta nghe về các công tử và tiểu thư danh giá ở kinh thành đi, thêm vào đó vài chuyện thú vị nữa. Nếu tiểu gia ta vừa lòng thì thỏi bạc này sẽ thuộc về ngươi!”

Tiểu nhị cầm lấy thỏi bạc, ước chừng nặng khoảng bảy tám lượng, nghĩ bụng đây quả là một tên công tử bột, nghe giọng điệu của nàng có phần phóng túng liền vui vẻ cười nói: "Công tử hỏi đúng người rồi đó, tiểu điếm này thường đón tiếp những nhân vật có tiếng tăm, tiểu nhân cũng nghe được không ít giai thoại."

“Nếu nói về các công tử ở kinh thành thì phải kể kỹ lưỡng một chút. Tuy rằng vương công quý tộc nhiều nhưng những ai có thể được xem là phong lưu tiêu sái, công tử hào hoa thì cũng chẳng phải quá nhiều. Công tử nhìn như mới đến kinh thành không bao lâu nhỉ?”

Trường Đình khẽ hừ một tiếng coi như đáp lời, tiểu nhị tiếp tục nói: "Dù ngài không ở kinh thành nhưng chắc cũng đã nghe qua về mấy vị hoàng tử đương triều rồi chứ?"

Trong đầu Trường Đình hiện lên gương mặt lạnh lẽo và u ám của Tấn Vương Triệu Quyền, nàng bực bội nói: “Chưa nghe qua bao giờ!”