Tiểu cô nương cười vang như tiếng chuông ngân, Trường Đình tươi cười rạng rỡ ôm nàng ấy từ từ hạ xuống.
Tiểu cô nương dường như vẫn chưa hoàn hồn, lúc chạm đất lại ngó qua ngó lại trông thấy đôi mắt cười híp của Trường Đình, nghĩ đến vừa rồi mình cười lớn không chút kiềm chế thì bất giác kêu lên một tiếng "A" rồi đỏ bừng mặt lên.
Nàng ấy vội vàng giãy khỏi tay Trường Đình, lùi lại hai bước cúi người hành lễ, mặt đỏ bừng mà nói: "Nô tỳ lỡ lầm quá phận, mong cô nương lượng thứ!"
Tâm trạng Trường Đình rất tốt, cố ý trêu chọc nàng ấy, cười mà nói: "Rõ ràng là ta không hỏi ý ngươi mà lỡ làm phiền ngươi, sao chính ngươi lại xin lỗi ta rồi?"
Lại nhìn thấy trên đầu nàng ấy vẫn còn vài cánh hoa rơi rụng, Trường Đình bèn tiến lên nhặt lấy, thị nữ đó cúi đầu không nhúc nhích như thể rất kinh sợ.
Trường Đình đùa giỡn một chút, thổi nhẹ những cánh hoa trong tay với ánh mắt tràn đầy nụ cười, nhưng các thị nữ xung quanh đều im lặng như tờ, ai nấy đều nín thở lặng im không ai dám động đậy.
Trường Đình như cảm nhận được điều gì đó bèn quay đầu lại nhìn, thấy giữa cửa tiểu viện có một người đang đứng, đám tùy tùng cúi người đứng hầu phía sau không một ai phát ra tiếng động.
Người đến đầu đội ngọc quan, tóc buộc gọn, thân khoác y bào gấm trắng, trước ngực thêu con rồng uốn quanh tinh xảo, móng vuốt vươn ra như muốn tung mình khỏi áo, thể hiện thân phận thiên gia của hắn một cách rõ ràng.
Hắn đứng chắp tay với tư thái bất phàm, nhưng trên mặt lại mang vẻ lãnh đạm, đôi lông mày rậm tựa như sắt vẽ thành móc bạc càng làm nổi bật đôi mắt cao quý lạnh lùng, nhìn Trường Đình mà không biểu lộ chút cảm xúc nào, Trường Đình khẽ thở ra một hơi, ôm kiếm chắp tay hành lễ mà nói: “Vương gia an khang!”
Triệu Quyền dường như đang mỉm cười, trong mắt thoáng hiện chút ấm áp, cả người thoắt cái đa trở nên nhẹ nhàng, phong thái ung dung, điệu bộ thảnh thơi.
Trường Đình cũng không biết hắn đã đứng đó từ khi nào, trong lòng âm thầm suy nghĩ mình cũng không làm điều gì quá đáng nên đáng lẽ không thể khiến hắn phiền lòng mới phải.
Nhưng không biết hôm nay hắn đến đây là vì việc gì, chẳng lẽ đến để kiểm tra nàng ư, nhưng bản thân mình hà tất phải bối rối đến thế.
Nghĩ đến đây, thần sắc nàng càng thêm tự nhiên.
Triệu Quyền liếc nhìn Trường Đình trong viện, nhưng trong đầu lại thoáng qua hình ảnh nàng khi nãy tung mình bay xuống nhướng mày cười đầy đắc ý, thầm nghĩ: “Quả nhiên là nữ tử giang hồ quen lối không phép tắc, hoàn toàn không có chút nét đoan trang dịu dàng của nữ tử khuê phòng!”
Trên mặt vẫn giữ nét cười nhẹ, hắn thong thả bước vào, các thị nữ xung quanh nín thở im lặng vội vã hành lễ, Triệu Quyền cũng chẳng liếc mắt nhìn, chỉ cười mà nói với Trường Đình: “Giang cô nương thật có nhã hứng.”
Trường Đình nhìn hắn một cái, biết rõ người này cười ngoài miệng nhưng trong lòng không cười, tâm tư lại rất sâu xa, ai mà biết trong lòng hắn lúc này đang suy tính điều gì bèn lễ độ mà đáp: “Để vương gia chê cười rồi, ta chỉ đang nhàn rỗi không có việc gì nên trêu đùa các nàng mà thôi.” Nói xong lại tự mình mỉm cười với tiểu cô nương vừa rồi.
Triệu Quyền có chút bật cười, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy thần sắc nàng rạng rỡ như thể rất vui vẻ bèn chậm rãi nói: "Trong phủ của bổn vương thực không thú vị bằng chốn bên ngoài, mấy tiểu nha đầu này từ nhỏ đã lớn lên trong phủ, cũng chưa từng thấy qua thị tình bên ngoài nên quen thói vô lễ, lại để Giang cô nương chê cười rồi."
Trường Đình thầm trong lòng giận, vương gia này lời qua tiếng lại chẳng phải là khinh ghét việc một cô nương như nàng lại dấn thân vào chốn giang hồ sao, một vị vương gia mà lời nói ra thật chua cay châm chọc.
Người trước mắt tuy bên ngoài vàng ngọc nhưng bên trong lại khiến người ta chán ghét, vốn dĩ nàng định châm chọc hắn vài câu nhưng còn việc phải nhờ vả nên chỉ có thể giả bộ mà nói: "Vương gia nói đùa rồi."
Triệu Quyền nghe ra sự không nhẫn nại trong lời nói của nàng, lại thấy trên mặt nàng lộ rõ vẻ không phục, không biết vì cớ gì lại bất ngờ thấy trong lòng mình tốt hơn một chút, bèn cười lớn mà nói: "Cô nương có muốn đi dạo hậu viên không, hôm nay bổn vương hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, có thể đi cùng cô nương dạo chơi." Quân tử nhã nhặn, phong thái tuyệt vời.
Trường Đình phiền muộn trong lòng, nếu đi dạo cùng hắn chắc chắn lại bị làm cho nghẹn họng, đến nỗi chẳng muốn nói gì nữa, chẳng phải tự tìm khổ cho mình sao? Nàng đâu có ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra Tấn vương này rất không ưa mình sao?
Ngay lập tức, nàng khách khí mà nói: “Vương gia không cần phải khách sáo, vương gia quốc sự bề bộn, Trường Đình nào dám làm chậm trễ vương gia, hơn nữa, ta còn phải luyện kiếm nên xin vương gia cứ tự nhiên!”
Đây chính là lệnh đuổi khách, Triệu Quyền con cưng của trời đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh như sao sáng, quen với việc được người khác nịnh nọt, đã bao giờ hắn phải chịu cảnh lạnh nhạt thế này đâu?
Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nghĩ bụng, nữ tử này thật là vô lễ quá chừng, không ngờ nàng lại dám từ chối lời mời của bổn vương, nếu là những cơ thϊếp khác được sủng ái đến thế hẳn đã phải cảm tạ ân đức rồi.
Triệu Quyền nhìn Trường Đình mà trong lòng khinh ghét nàng không biết điều, lại thấy sắc mặt nàng vẫn tự nhiên chẳng có vẻ gì là bối rối, có lẽ do ở lâu nơi sơn dã chưa từng trải qua giáo dưỡng, trong lòng còn ngây ngô không biết rằng mình đã mạo phạm rất lớn với người khác.
Triệu Quyền nén lại nỗi bất mãn trong lòng, nghe nàng nhắc đến chuyện luyện kiếm, có ý định muốn làm giảm bớt khí thế của nàng bèn mỉm cười với vẻ hứng thú: “Hôm trước bổn vương đã thấy thanh kiếm của cô nương, quả thật là một bảo kiếm hiếm thấy, không biết hôm nay có may mắn được chứng kiến kiếm pháp siêu quần của Giang cô nương không?”
Trường Đình hơi ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái, không tiện từ chối bèn khiêm tốn nói: “Vương gia quá khen rồi, kiếm pháp của Trường Đình chưa đạt đến mức đại gia nên đâu dám xưng là siêu quần, Vương gia đã muốn xem thì Trường Đình không dám làm trái, chỉ là đao kiếm không có mắt, vương gia phải cẩn thận đấy.”
Triệu Quyền nghe thấy giọng điệu chân thành của nàng nhưng lại ẩn chứa chút tự phụ, hắn không khỏi bật cười, vừa giơ tay lên đã thấy một người nhanh chóng bước tới.
Trường Đình vừa nhìn qua mới thấy, hóa ra là người đã gϊếŧ nữ tử xinh đẹp trên núi hôm nọ, nàng thấy người này bước đi vững vàng, đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn nhẫn, đoán rằng võ công người này không hề tầm thường, nàng bèn cúi mắt chờ đợi sự sắp xếp của Triệu Quyền.
Triệu Quyền mỉm cười nói với người kia: “Tiêu Hành, để ngươi đấu thử vài chiêu với Giang cô nương, kiếm pháp của Giang cô nương rất tinh diệu, để chúng ta mở mang tầm mắt đi nào!” Nói xong nhìn về phía Trường Đình.
Trong lòng Trường Đình miễn cưỡng không muốn đấu kiếm với người này, nhưng thoáng thấy vẻ lạnh lẽo trong nụ cười của Triệu Quyền, nàng bỗng nhiên cảm thấy thản nhiên, chỉ là đấu kiếm thôi mà, mình nào đã sợ ai bao giờ.
Nàng ôm quyền hành lễ với Tiêu Hành: “Xin Tiêu huynh chỉ giáo nhiều hơn!”
Tiêu Hành tuổi còn trẻ nhưng lại trầm tĩnh, khí phách, sắc mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm không đổi, ôm quyền đáp lễ: “Cô nương khách sáo rồi, xin mời!”
Trường Đình không hề do dự, đặt ngang kiếm đứng thẳng, mày nhướng lên nở một nụ cười, nói: “Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của Trường Đình!”
Nói xong, nàng chỉ kiếm về phía Tiêu Hành, vung kiếm một vòng rồi lao tới tấn công, người bên cạnh còn chưa kịp nhìn rõ, rõ ràng Trường Đình cách Tiêu Hành chừng hai trượng nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng như chỉ trong một bước đã tiến đến trước mặt hắn ta.
Trong lòng mọi người thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nữ tử này có thuật "thu nhỏ khoảng cách" sao?!
Chỉ nghe tiếng "keng keng" không ngừng vang lên, đột nhiên bóng dáng hai người giao nhau như thoắt ẩn thoắt hiện, Tiêu Hành thoái lui khỏi vòng chiến, đột nhiên dừng lại, trong lòng kinh ngạc, hắn ta vốn định dụ nàng tấn công rồi chuyển sang phản công để làm giảm bớt khí thế của nàng.
Không ngờ kiếm thuật của nữ tử này lại lợi hại đến vậy, trước tiên là dùng khinh công tạo ra ảo giác thu ngắn khoảng cách chỉ trong một bước, khiến hắn ta tính toán sai lầm.
Sau đó, nàng đã khóa chặt mọi đường phản công của hắn ta trong mỗi chiêu thức.
Với khả năng của mình, hắn ta chỉ có thể thoái lui để giải tỏa mà không dám cứng rắn đối đầu.
Hai người nhìn nhau từ xa như thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, cùng nhảy lên lao vào tấn công lẫn nhau, tiếng kiếm chạm nhau không ngừng vang lên.
Bóng dáng hai người không ngừng giao nhau trên không, những người xung quanh chỉ cảm nhận được kiếm khí mãnh liệt, bóng dáng họ lướt nhanh đến nỗi gần như không thể phân biệt ai là ai chứ đừng nói đến việc nhìn rõ các chiêu thức.
Trong chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn mười chiêu, "keng" một tiếng, hai người chạm mạnh một kiếm rồi tách ra bay ngược lại.
Tiêu Hành vừa đứng vững đã không đợi nữ tử tấn công, lập tức vung kiếm thẳng tới mặt nàng.
Nữ tử không chút sợ hãi, không chuyển kiếm thành thế phòng thủ mà chỉ mỉm cười, mũi kiếm trước mặt dường như chầm chậm vẽ một vòng tròn, thế kiếm bất ngờ phá vỡ vòng tròn đâm nhanh tới, lại là lấy công đối công, dùng nhanh để đánh nhanh.
Tiêu Hành vốn định cười nhạo rằng lối đánh này của nàng chẳng khác nào không cần mạng sống, hắn ta chắc chắn có thể gϊếŧ nàng trước khi nàng kịp tấn công, nhưng nhìn lại, thế kiếm của nữ tử dường như đang tấn công trực diện nhưng mũi kiếm lại khẽ rung động, trông như thế kiếm không vững nhưng với kiếm thuật của nàng, làm sao có thể như vậy được?!
Tiêu Hành biết rằng, nữ tử này đang thúc đẩy nội lực để làm cho kiếm của nàng liên tục thay đổi hướng, lại khiến hắn ta không thể đoán được nàng đang tấn công hay phòng thủ, tấn công lại nhắm vào đâu, và các chiêu thức tiếp theo càng khó mà dự đoán.
Tiêu Hành có nguồn gốc võ thuật sâu xa, sau lại được dạy dỗ bởi danh sư, trải qua bao năm khổ luyện mới đạt được thành tựu hôm nay.
Hắn ta vốn giỏi công kích nhưng không ngờ kiếm pháp của nữ tử lại kỳ dị, ra chiêu không chút hơi thở, cứ như dê rừng khi ngủ treo sừng lên cành cây, chân không chạm đất, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.
Hơn nữa, điều khiến hắn ta kinh ngạc là khí tức của nàng dài lâu, nội lực như vô cùng tận, khi ra chiêu toát ra một phong thái nội công chính tông, trong lòng hắn ta vô cùng nghi ngờ, không biết khi nào giang hồ lại có một cao thủ trẻ tuổi như vậy mà lại còn là nữ tử?!
Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy mình rơi vào thế bất lợi, thấy kiếm của mình đâm về phía ngực đối phương mà nàng không né tránh, Tiêu Hành nhíu mày nghĩ thầm rằng nữ tử này chắc chắn không thể yếu ớt như vậy, trong lòng tiếc nuối nhưng thế kiếm vẫn tiếp tục không thay đổi.
Nhưng kiếm khí đột nhiên chậm lại như va phải mạng nhện, nội lực của hắn ta như bị hút vào xoáy, mũi kiếm vô thức bị hút về trung tâm của vòng xoáy, khó khăn lắm mới có thể đổi phương hướng.
Tiêu Hành thầm kêu khổ trong lòng, thấy nữ tử quay eo một cái xoay người lại, kiếm của hắn ta vì bị sức xoáy hút vào mà lướt qua nữ tử chỉ một chút xíu, nhưng thế kiếm của nàng không có dấu hiệu suy yếu tiếp tục đâm thẳng về phía ngực hắn ta, nội lực của hắn ta bị hút không thể lùi lại, trong lòng chỉ nghĩ: Đời ta coi như đã hết!
Xung quanh vang lên tiếng kinh hô, thậm chí có cả nha hoàn kêu lên, Triệu Quyền cũng không nhịn được lớn tiếng quát: “Dừng tay!”
Tiếng rút kiếm của các thị vệ vang lên, tình hình lập tức trở nên căng thẳng.
Nữ tử ngay lập tức đứng yên giữa không trung, thế kiếm dường như không thể thay đổi bỗng nhiên chuyển hướng, chỉ nghe tiếng “keng” nhẹ, kiếm của nàng như mạng nhện quấn lấy kiếm của hắn ta, nội lực bùng phát, Tiêu Hành chỉ cảm thấy đau nhói ở lòng bàn tay, kiếm đã rơi khỏi tay.
Cơ thể hắn ta vẫn lao thẳng về phía nữ tử, nhìn thấy hắn ta sắp va phải, nàng nhìn hắn ta với nụ cười tinh quái, đưa tay ra chưởng ấn vào ngực hắn ta, nhưng lại có sức hút ngăn cản đà tiến của hắn ta.
Tiêu Hành cảm thấy nàng sắp lao vào lòng mình, trong lòng kinh hoàng không tự chủ được mà giơ hai tay ra định ôm lấy nàng.
Nữ tử vẫn giữ nụ cười, lòng bàn tay dùng sức, dù nhìn có vẻ như chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái nhưng lại đẩy hắn ta bay ngược trở lại, nàng lợi dụng lực đạo rút lui, nhẹ nhàng nhảy lên đứng vững dưới gốc cây mà không hề bị tổn thương.
Tiêu Hành vừa mới chạm đất đã nghe thấy tiếng “rì rì” dài dằng dặc, kiếm của hắn ta chính xác cắm xuống tấm đá bên cạnh chân, lưỡi kiếm nhẹ rung lên tiếng “rì rì” không ngừng.
Tiêu Hành không thể tin nổi nhìn kiếm trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như mặt trời lúc hoàng hôn, ngực cảm thấy nóng rực không biết là đau đớn hay cảm giác khác, tim thì không ngừng “thình thịch” như bị búa lớn đập liên hồi.
Tiêu Hành không tự chủ được mà đưa tay sờ vào ngực mình, người bên cạnh nhìn vào cứ tưởng như hắn ta bị thương vậy.