Mưa hoa
Triệu Quyền nhìn vẻ mặt Trường Đình có vẻ hoảng sợ, trong lòng hắn cũng bình ổn lại phần nào, kiềm chế cơn giận vẫy tay ra hiệu cho thị vệ lui xuống, các thị vệ thu gươm vào vỏ, lùi sang một bên buông tay đứng chờ.
Trường Đình thở phào một hơi trong lòng nhưng vẫn cúi đầu, trước mắt tối lại làm nàng không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Quyền đứng cách nàng không đầy một bước.
Trường Đình hơi lùi lại một chút rồi tiếp tục cúi đầu, Triệu Quyền cười nói: "Người không biết thì không có tội, dù sao thì hôm nay vẫn phải cảm ơn Giang cô nương, nếu không có cô nương, e rằng bổn vương khó tránh khỏi ác thủ của thích khách rồi."
Trường Đình tiếp lời: "Vương gia quá khen, vương gia phúc lớn mạng lớn, ngay cả khi không có ta, vương gia cũng sẽ gặp dữ hóa lành." Có hàng nghìn hàng vạn cách nhưng chiêu nịnh bợ vẫn là nhất.
Triệu Quyền có chút ngạc nhiên nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh không có vẻ mỉa mai hắn, Triệu Quyền trầm ngâm một lúc lại nhìn Trường Đình, dặn dò những người xung quanh: "Đêm đã khuya, đưa Giang cô nương về nghỉ ngơi đi, phải bảo vệ cô nương thật cẩn thận vào! Nếu còn để Giang cô nương gặp nguy hiểm nữa..." Nói xong, hắn liếc nhìn các thị vệ xung quanh bằng ánh mắt u ám, những lời nặng nề như búa tạ đập vào lòng mọi người.
Mọi người đồng thanh hô vâng, trong lòng Trường Đình giật nảy, đây không phải là bảo vệ mà rõ ràng là đang giám sát nàng.
Nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn Triệu Quyền, thấy hắn nhìn xuống mình từ trên cao bằng ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Trường Đình kìm nén cơn phẫn nộ, chắp tay cúi đầu nói lời không thật lòng: "Cảm tạ vương gia!" Nói xong, nàng bèn theo thị vệ rời đi.
Triệu Quyền nhìn theo bóng dáng Trường Đình rời đi, cho đến khi nàng ra khỏi thư phòng đi xa theo con đường mòn mới thu hồi ánh mắt, trong mắt hắn hiện lên vẻ châm chọc, quả thật là giang hồ cẩu thả, không biết tiến lùi!
Thị vệ cận kề hắn là Trương Miễn cúi người tiến lên cẩn thận nhắc nhở: “Vương gia, kiếm của Giang cô nương vẫn còn ở đây, ngài nghĩ nên xử lý thế nào?” Nói xong, hắn ta nhẹ nhàng ngẩng đầu lên cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của Triệu Quyền.
Triệu Quyền cúi đầu thấy kiếm của Trường Đình đang cắm trên mặt đất, viên gạch này là vật đặc biệt dâng tặng, được phụ hoàng của hắn đích thân ban tặng khi xây dựng Vương phủ, cứng rắn vô cùng, khi gõ vào còn phát ra âm thanh như kim loại, quy trình chế tác tinh xảo và bí mật, lại tốn kém không nhỏ, vũ khí thông thường không thể làm hư hại được nó.
Nữ nhân này lại có thể nhẹ nhàng cắm kiếm vào đó, công lực khéo léo này e rằng không phải võ sĩ thông thường có thể làm được, Triệu Quyền nhìn kỹ mới càng thêm ngạc nhiên kho phát hiện ra rằng thanh kiếm thật ra đã cắm vào khe gạch.
Cần biết rằng viên gạch này đã trải qua nhiều lần gia công của các thợ lành nghề, việc ghép nối giữa các viên gạch được xem là tinh xảo, toàn bộ mặt sàn gần như không thấy một khe hở bằng mắt thường, nữ nhân này lại có thể dễ dàng tìm ra khe hở để cắm vào nên làm sao không khiến Triệu Quyền kinh ngạc cho được, Triệu Quyền cầm lấy chuôi kiếm vận sức rút kiếm ra.
Thanh kiếm này tuy có vẻ mỏng nhẹ nhưng cầm trong tay lại có cảm giác nặng nề, Triệu Quyền không khỏi cầm kiếm quan sát, thấy toàn bộ thân kiếm tối tăm, ẩn chứa vẻ cổ xưa của đồng thau, thanh kiếm nhìn thì nhẹ nhàng nhưng khi xem kỹ dưới ánh nến, các hoa văn tối màu hiện ra, các đường nét cổ kính và trang nhã từ chuôi kiếm uốn lượn kéo dài lên trên.
Triệu Quyền đã thấy nhiều kiếm tốt nhưng cũng biết thanh kiếm này không phải vật tầm thường, các hoa văn tối toàn thân không phải để trang trí mà là do các bậc thầy chế kiếm đã tốn công sức rèn đúc huyền thép vào, mới làm cho thanh kiếm này vừa nhẹ vừa bền bỉ sắc bén, kiếm tốt như vậy e rằng trên thế gian cũng không nhiều lắm.
Thị vệ lại đưa bao kiếm ở góc tường tới, Triệu Quyền nhận lấy bao kiếm, vừa rồi Trường Đình đã dùng bao kiếm này để chặn đòn sát thủ của người mặc đồ đen, trong lòng Triệu Quyền âm thầm tức giận, khi tra kiếm vào bao, thanh kiếm chạm vào bao kiếm phát ra âm thanh cực kỳ trong trẻo như thể kiếm đang ngân vang ong ong trong bao.
Triệu Quyền nhìn quanh, trong mắt hiện rõ tức giận, ra lệnh: “Đi xem tên thích khách đó đã bị bắt chưa? Dám cả gan đến Tấn Vương phủ ta hành thích!”
Những người bên cạnh lập tức rời đi, Triệu Quyền lại nhìn thanh kiếm trong tay ném cho Trương Miễn, nói: “Đi, mang kiếm này trả lại cho nữ tử đó!”
Trương Miễn nhận lấy kiếm, biết rằng Vương gia đêm nay bị ám sát đã khiến tướng mạo vô cùng chật vật nên trong lòng đang cực kỳ phẫn nộ, hắn ta vội vã thưa vâng, lại nghe Triệu Quyền nói: “Cần ra lệnh cho người cẩn thận phục vụ, không được lơ là, không được có sơ sót nào.” Nói xong nhìn Trương Miễn: “Đã hiểu chưa?”
“Còn nữa! Gọi Đinh Phong đến đây cho bổn vương!” Nói xong lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u ám nói: “Tấn Vương phủ của bổn vương sao lại để người ta ra vào như nơi không người, dám ăn cây táo rào cây sung ngay dưới mũi bổn vương, sống không biết trời cao đất dày!”
…
Trường Đình trở về Vãn Nguyệt Lâu, phía sau là một đám đông hùng hậu các thị vệ ai nấy đều có sắc mặt nghiêm trọng, các nha hoàn trong tiểu viện đã sớm bị thị vệ gọi dậy, mỗi người đứng nghiêm buông tay, im thin thít không dám hó hé.
Trong lòng Trường Đình thầm hối tiếc, nếu biết trước như thế tối nay không ra ngoài là tốt rồi, nhưng nếu nàng không thám thính thư phòng đêm nay, e rằng tính mạng của Triệu Quyền cũng khó bảo toàn.
Chỉ có điều, phủ đệ của Tấn Vương gia là nhà quý tộc cao quý của triều đình, được canh gác nghiêm mật đến thế nhưng không biết làm thế nào thích khách có thể lén lút tiến vào, lại chờ đến lúc đêm khuya vắng lặng, khi mà việc thay ca canh gác diễn ra mới ra tay ám sát, suýt chút nữa đã thành công. Xem ra, những mâu thuẫn trong chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho Tấn Vương gia đau đầu, nhưng theo cách hành sự của Tấn Vương gia, trong phủ sẽ có thể xảy ra một trận phong ba.
Đội trưởng thị vệ chắp tay hành lễ với Trường Đình, lạnh lùng nói: “Giang cô nương hãy sớm nghỉ ngơi đi! Nếu có nguy hiểm chỉ cần lên tiếng, chúng ta sẽ ở bên ngoài bảo vệ! Nếu không có việc gì, xin cô nương ở yên trong viện đừng đi lại lung tung khắp nơi!”
Nói xong, hắn ta quát các nha hoàn trong viện: “Giang cô nương là khách quý của Vương gia, nếu có sơ suất, các ngươi cẩn thận cái đầu của mình đấy!”
Trường Đình lạnh lùng nói với thị vệ: “Quan gia cần gì phải nghiêm khắc đến vậy! Dù ta có kém cỏi nhưng tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, hơn nữa, ta là khách được Vương gia mời đến, thật không đảm đương nổi với sự bảo vệ như vậy!” Nói xong, nàng nhìn thị vệ đó bằng ánh mắt lạnh lùng.
Thị vệ vừa định lên tiếng thì nghe thấy một người nói: “Đừng có thái độ vô lễ!”
Chỉ thấy thị vệ thân cận của Vương gia là Trương Miễn vội vã bước đến đứng bên cạnh hành lễ, Trương Miễn dĩ nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.
Thấy Trường Đình đứng ngay chính giữa không hạ mình cũng không kiêu ngạo, Trương Miễn liền bước lên cười nói: “Giang cô nương đừng nên quá lo lắng, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy tự nhiên phải điều tra rõ ràng, xin cô nương thông cảm cho.
Hơn nữa, tình hình của thích khách còn chưa rõ, cô nương là khách quý của Vương gia nên đương nhiên phải được bảo vệ chu đáo, nếu có bất kỳ sơ suất nào, theo quy định của Tấn Vương phủ, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm nên mong cô nương lượng thứ cho!”
Nói xong, hắn ta quay lại ra lệnh cho các thị vệ với vẻ nghiêm túc: “Giang cô nương là khách quý của Vương gia, Vương gia đã dặn dò không thể lơ là! Các ngươi lui ra đi!”
Các thị vệ đồng loạt đáp ứng rồi lui ra ngoài theo trật tự, bắt đầu canh gác bên ngoài viện, Trường Đình trong lòng hiểu rõ đây là để hạn chế hành động của nàng, theo dõi nàng, trong lòng nàng chợt động, nàng tất nhiên có cách ứng phó.
Trương Miễn quay người, hai tay dâng thanh kiếm lên kính cẩn nói với Trường Đình: “Giang cô nương, đây là kiếm của cô nương, Vương gia đã dặn ta mang đến cho cô nương đồng thời chỉ thị rằng, nếu cô nương có bất kỳ nhu cầu nào cứ việc nói ra, trong hậu viện của phủ còn có vài nơi cảnh sắc tươi đẹp, nếu cô nương cảm thấy chán chường có thể đi xem thử.”
Trường Đình gật đầu nhận lấy thanh kiếm từ tay hắn ta, khách sáo nói: “Đã hiểu, xin thay ta gửi lời cảm ơn đến Vương gia nhà ngươi!”
Nói xong, có vẻ như nàng có chút mệt mỏi, Trương Miễn vội vã từ biệt nói: “Trời đã muộn rồi nên không làm phiền cô nương nghỉ ngơi nữa!” Nói xong, hắn ta dặn dò các nha hoàn bên cạnh: “Hãy hầu hạ Giang cô nương chu đáo, nếu thiếu thứ gì thì cứ đến chỗ ta lấy, đã rõ chưa!”
Các nha hoàn dường như rất sợ Trương Miễn, hảng loạn thành khẩn đáp: “Vâng!”
Trường Đình cảm thấy quy củ trong Tấn Vương phủ nghiêm ngặt và lạnh lẽo, nhíu mày nhẹ nhàng nói: “Ngươi đi đường cẩn thận, không cần tiễn nữa.” Trương Miễn vẫn giữ thái độ khách sáo, dù còn trẻ nhưng nụ cười vẫn tỏ ra nước đổ đầu vịt, lễ phép nói: “Cô nương khách sáo rồi, xin cứ dừng bước đi!” Nói xong, hắn ta quay người rời khỏi.
Trường Đình nhíu mày nhìn hắn ta rời khỏi tiểu viện, trong lòng tức giận vì mình đã lo chuyện bao đồng, quả thật người trong phủ Hầu môn Vương phủ đều có tâm tư khúc chiết lòng vòng, coi cả người tốt cũng thành kẻ xấu, mặc dù nàng rõ ràng vừa cứu mạng Vương gia của nhà bọn họ!
Các nha hoàn xung quanh e sợ vây quanh, thấy Trường Đình cầm thanh kiếm nhíu mày không nói, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí mơ hồ có phần khí độ nghiêm trang.
Trong khi các nha hoàn nhìn nhau không biết phải làm sao thì một nha hoàn thường hầu cận bên Trường Đình bước lên, cẩn thận xin phép nói: “Cô nương có vẻ mệt mỏi rồi, chúng nô tỳ sẽ hầu hạ cô nương nghỉ ngơi!” Nói xong, nàng ấy cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Trường Đình.
Trường Đình hoàn hồn lại, thấy vẻ mặt nha hoàn đó cẩn trọng dè dặt thì trong lòng cảm thấy áy náy, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Được, làm phiền các người rồi.”
Nha hoàn lập tức hành lễ, hoảng hốt nói: “Nô tỳ không dám, nếu nô tỳ phục vụ không chu đáo, mong cô nương trách phạt!” Trường Đình không biết quy củ của Tấn Vương phủ nghiêm ngặt đến mức nào, khiến người ta được huấn luyện đến vậy cũng không tiện nói thêm gì, chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng ra lệnh: “Đi lấy một chậu nước đi!”
Bên cạnh đã có nha hoàn ra ngoài lấy nước, cẩn thận hầu hạ Trường Đình rửa mặt, các nha hoàn còn lại thì trải giường, gấp chăn, đốt hương, hầu hạ Trường Đình thay y phục đi ngủ.
Trong lòng Trường Đình rất không thoải mái, càng muốn tìm hiểu tin tức của sư huynh để sớm rời khỏi nơi này.
Hiện tại không thể làm gì khác được, nghĩ lại Tấn Vương phủ trong hai ngày này chắc chắn không yên ổn, mình không nên gây thêm chuyện nên chỉ đành chờ hai ngày nữa ra ngoài tìm cách thu thập tin tức vậy.
Trong hai ngày này, Trường Đình giữ thái độ yên tĩnh và chính trực giống như trước đây, dậy sớm ngồi thiền luyện công, sau đó bình tĩnh và thoải mái luyện kiếm trong tiểu viện giống như đang ở trong núi.
Những nha hoàn này chưa bao giờ thấy một nữ nhân võ nghệ cao cường như Trường Đình, ánh mắt ai nấy đều tò mò vây quanh nhìn Trường Đình múa kiếm.
Tâm trạng Trường Đình rất tốt, những nha hoàn này hầu hết mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, đều đang ở độ tuổi xuân xanh, lại còn nhỏ hơn nàng, khi các nàng cười lên rạng rỡ và trong sáng, trải qua thời gian ở chung các nàng cũng đã hiểu rõ tính cách của Trường Đình, biết nàng rất hòa nhã và rộng lượng nên dần dần cũng không còn sợ nàng nữa.
Kiếm pháp của Trường Đình nhẹ nhàng linh hoạt, khinh công càng là bậc nhất, nàng có ý định làm vui lòng các nha hoàn, thấy trong vườn có những đóa cúc đã rụng, nàng vung kiếm ngang qua liền quét những cánh hoa rơi rụng trên mặt đất lên trên thanh kiếm của mình.
Các nha hoàn thấy Trường Đình đứng vung kiếm ngang, nhìn họ với ánh mắt đầy nụ cười không khỏi vỗ tay khen ngợi, Trường Đình nhướng mày cười bay tới muốn trêu đùa họ, làm cho các nha hoàn hoảng hốt kêu la, nhiều người còn che mắt lại.
Trường Đình ôm lấy eo của một cô nương trong đó, chân điểm nhẹ, eo mềm mại uốn lượn, hai người xoay tròn lên cao, Trường Đình vung kiếm tay phải, những cánh hoa từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống trong ánh kiếm lấp lánh.
Cô nương mà Trường Đình ôm sau khi hết sợ hãi, được Trường Đình dẫn dắt đi trong cơn mưa hoa, không khỏi ngỡ ngàng và vui vẻ khi được từ từ xoay tròn và hạ xuống, nàng ấy ngẩng đầu lên, mở rộng đôi tay thưởng thức khoảnh khắc như trong mộng này.
Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng “Wow”, các nha hoàn vỗ tay cười vui như thể đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc. Trường Đình cười rạng rỡ, trong khoảnh khắc vừa bay lên, nàng nhìn xuống tiểu viện thấy như thể hậu viện của Tấn Vương phủ cũng ở dưới chân mình.
Cô nương bên cạnh cười vui vẻ, tâm trạng Trường Đình bỗng nhiên tốt lên bèn bộc phát nội công cưỡi gió mà đi, mang theo cô nương này xoay tròn hạ xuống trong không trung.