Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 21: Đi ngang qua

Đằng Việt nâng chân bước tới.

Hắn nhìn thấy ánh mắt nàng lần đầu tiên gấp gáp, chăm chú nhìn về phía hắn như thế, nhưng hắn chỉ lướt qua nàng bước đến trước mặt ngoại tổ mẫu và Quyên di, cung kính cúi người hành lễ với hai vị trưởng bối.

Quyên di khẽ tránh sang một bên, còn lão tổ mẫu thì ngơ ngác nghiêng đầu đánh giá hắn một cái.

“Tướng quân…” nàng lại gọi hắn một lần nữa, so với lúc trước xa cách, lần này giọng nàng có chút do dự.

Đằng Việt quay đầu nhìn nàng một cái rồi dặn dò người gác cổng: "Đi gọi người tới đưa ngoại tổ mẫu và Quyên di đi nghỉ ngơi ở Liễu Minh Hiên.”

Người gác cổng chớp chớp mắt, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Đằng Việt bèn không dám hỏi thêm gì, liền vội vã đi gọi người.

Khi người gác cổng vừa rời đi, Đằng Việt từ khóe mắt đã nhận ra sắc mặt nàng có chút bất an.

“Tướng quân,” lần này nàng chủ động lên tiếng: "Ý tốt của tướng quân ta xin nhận, nhưng ngoại tổ mẫu và Quyên di chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, giờ vẫn phải trở về nhà, không cần phải phiền phức như vậy đâu.”

“Đi ngang qua…” Hắn khẽ nghĩ thầm, nàng thật khéo viện cớ.

Nếu không phải vừa rồi hắn tình cờ nghe được đôi ba câu, chẳng phải hắn đã tin nàng sao?

“Không phiền phức đâu.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng: "Chỉ là dừng chân nghỉ ngơi, uống tách trà, dù có ở lại vài ngày thì cũng chẳng có gì phiền phức cả.”

Đặng Như Uẩn vẫn muốn nói thêm điều gì nhưng hắn đột nhiên hỏi nàng.

“Uẩn nương nghĩ rằng ta không vui sao? Hay là chính Uẩn nương không vui?”

Gió dưới rừng trúc khẽ rít lên, ánh nắng nhảy múa qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt hắn đặt trên khuôn mặt nàng dường như muốn thấu hiểu hết thảy tâm tư của nàng.

Đặng Như Uẩn không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp.

Nàng không biết phải trả lời hắn thế nào, chỉ mím môi im lặng.

Hắn vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm, đúng lúc đó Ngụy ma ma dẫn theo vài tiểu nha đầu bước tới.

Vừa đến, Tú nương đã nhanh chóng giấu ngoại tổ mẫu và Linh Lang ra phía sau.

Đặng Như Uẩn cũng cảm thấy mắt mình giật giật.

Nàng đoán việc Đằng Việt cho Linh Lang ở trong Tây Sương phòng trước đó có lẽ đã làm Ngụy ma ma để ý, giờ mà còn đưa cả gia đình vào Liễu Minh Hiên, Ngụy ma ma chắc chắn sẽ ghi nhớ điều này mà không biết sẽ làm khó dễ nàng thế nào.

Thương thế của Đặng Như Uẩn vẫn chưa khỏi hẳn, việc điều chế dược liệu hôm nay cũng chưa hoàn thành, nàng thực sự không có thời gian để đối đáp với bà lão này định tìm lý do để đưa ngoại tổ mẫu và mọi người rời đi, nhưng không ngờ Ngụy ma ma đã lên tiếng trước với nụ cười trên môi.

“Phu nhân thật là, tổ mẫu của người đã đến đây, lẽ ra phải đi vào từ cửa chính mới phải, sao có thể để người đến từ cửa sau như vậy?”

Câu nói đó khiến Đằng Việt gật đầu đồng ý, còn Ngụy ma ma thì nhanh nhẹn sai bảo mấy tiểu nha đầu: "Còn không mau đỡ lão thái thái và di thái thái vào trong?”

Đằng Việt không rõ tình hình, Đặng Như Uẩn cũng không muốn để tâm đến hắn, nhưng hành động của Ngụy ma ma là sao đây?

Quyên di nhìn Đặng Như Uẩn với ánh mắt khó hiểu, trong lòng Đặng Như Uẩn âm thầm kinh ngạc.

Đằng Việt lại đứng ngay bên cạnh, Ngụy ma ma đã “thuận theo” ý hắn, nếu nàng nhất quyết không để người vào sẽ càng khiến Đằng Việt nghi ngờ.

Khế ước nàng đã đồng ý, nàng vẫn muốn hoàn thành một cách nghiêm túc.

Đặng Như Uẩn đành tạm thời không nói thêm gì nữa.



Khi về đến Liễu Minh Hiên, người vui vẻ nhất chính là Linh Lang, một lát thì nằm bò lên người của thái bà bà, lát sau lại nắm tay Quyên di, còn muốn dẫn họ đi xem Tây Sương phòng của cô bé tại Liễu Minh Hiên.

Chỉ là Quyên di thi thoảng lại len lén liếc nhìn Đặng Như Uẩn muốn hiểu ý nàng, nhưng Đặng Như Uẩn không tiện nói rõ, vì ngay bên cạnh vẫn còn một vị tướng quân đang kiên quyết tiếp đãi gia đình nàng.

Hắn đứng chắn trước nàng, che chắn cho nàng khỏi cơn gió dưới hiên, trước tiên, hắn hỏi thăm việc ngoại tổ mẫu và Quyên di chưa ăn trưa, nghe tin tức truyền đến họ đã vội vã đến đây, nhưng mọi người trong Đằng gia đều đã dùng cơm xong, hắn liền dặn người đi nhà bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản rồi nói đến tối sẽ “bày tiệc, mời mẫu thân và tiểu muội của ta đến cùng hai vị trưởng bối dùng bữa tối gia yến.”

Đặng Như Uẩn nghe mà chỉ muốn xoa trán.

Nhưng người này lại làm như không nhận ra sự từ chối của nàng, ngược lại còn cúi đầu xuống hỏi nhỏ bên tai nàng.

“Có phải ngoại tổ mẫu thỉnh thoảng hay mơ hồ không?”

Hắn nhìn thấy lão tổ mẫu còn hỏi Tiểu Linh Lang, có phải cô bé chạy trốn từ học đường ra không?

Đằng Việt không biết chuyện Linh Lang đã từng học ở học đường, nhưng lão tổ mẫu quả thật có lúc đã hồ đồ. Đôi khi bà còn nhận nhầm người khác thành Quyên di, khi bệnh nặng, bà thậm chí còn hỏi Linh Lang là nam hay nữ.

Đặng Như Uẩn lo sợ nhất là có một ngày ngoại tổ mẫu sẽ không nhận ra ngay cả chính mình nữa, đến lúc đó, nàng thực sự không biết sẽ phải làm gì.

Lúc này, nàng chỉ muốn né tránh liền trả lời ngắn gọn với Đằng Việt: "Ngoại tổ mẫu đúng là đã hồ đồ rồi.” Nàng nói tiếp: "Vì vậy, bà nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn.”

Tuy nhiên, nam nhân ấy lại vờ như không hiểu ý nàng, tiếp tục hỏi nhỏ.

“Quyên di là biểu tỷ của mẫu thân nàng sao?”

Đặng Như Uẩn thầm bực bội trong lòng nhưng đành phải trả lời.

“Là tỷ muội cùng xóm, từ thuở nhỏ đã là bạn thân, mẫu thân ta luôn xem Quyên di như tỷ muội ruột thịt.”

Khi nàng còn nhỏ, mẫu thân không đủ sữa, những vυ' nuôi mà họ tìm đến đều khiến nàng uống vào rồi nôn ra, đúng lúc đó Quyên di mất con, bị nhà trượng phu đuổi đi. Mẫu thân liền đưa Quyên di về nhà, từ đó Quyên di trở thành vυ' nuôi của nàng, kể từ lúc đó, Quyên di coi nàng như con ruột của mình...

Nhưng nàng không cần phải kể cho Đằng Việt nghe những chuyện này.

Nàng chỉ nói qua loa nhưng hắn không để tâm, còn tiếp tục hỏi xem ngoại tổ mẫu và Quyên di thích món ăn gì, kiêng kỵ những món nào.

Đặng Như Uẩn chẳng muốn trả lời, nàng ngước mắt nhìn trời, thấy trên trời có đàn nhạn bay ngang liền bâng quơ kể vài món.

Đằng Việt dĩ nhiên không thể không nhận ra thái độ bất hợp tác của nàng.

Nhưng so với vẻ lãnh đạm hoặc giả vờ dịu dàng trước đây, lúc này nàng cuối cùng cũng bộc lộ ra cảm xúc thật.

Thì ra, nàng cũng là một người có cá tính.

Đằng Việt nghiêng đầu thấy nàng khẽ nhướng mi, chỉ nhìn lên bầu trời nơi đàn nhạn đang bay, đôi môi nàng hơi mím lại có vẻ hơi căng thẳng, rõ ràng thể hiện ý không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Nhưng dáng vẻ đôi môi nàng khẽ mím lại ấy lại khiến hắn không khỏi liếc nhìn vài lần.

Chạm đến sự cứng đầu của nàng, hôm nay xem ra cũng không phải là vô ích.

Đằng Việt không hề tức giận, ngược lại ánh mắt còn dịu dàng, gọi một tiểu nha hoàn tới.

“Gió dưới hiên lớn, đi lấy cho phu nhân một chiếc áo choàng.”

Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng dặn dò nàng bên tai: "Thân thể nàng chưa khỏe hẳn, nhớ mặc thêm cho ấm.”

Đặng Như Uẩn không muốn nói thêm câu nào, chỉ gật đầu một cách hờ hững.

Đằng Việt nhìn thấy nàng như vậy bỗng dưng cảm thấy muốn cười, nhưng khi nghĩ đến việc nàng chỉ muốn qua loa đối phó với hắn cho xong chuyện, hắn lại chẳng còn thấy buồn cười nữa.

Hắn dứt khoát đưa tay qua nắm lấy tay nàng.

Cuối cùng nàng cũng rời ánh mắt khỏi đàn nhạn, hơi cảnh giác nhìn hắn một cái, nhưng Đằng Việt chỉ muốn thử xem nhiệt độ trên người nàng thế nào, thấy đôi mắt hạnh của nàng mở to, hắn càng thêm dịu dàng trong ánh mắt.

“Phải đổi sang chiếc áo choàng dày hơn.”

Nói xong, hắn bảo nha hoàn mang một chiếc áo choàng dày hơn đích thân khoác lên vai nàng.

Đặng Như Uẩn không biết phải đáp lại thế nào với nam nhân này, đúng lúc đó, Đường Tá đến thông báo rằng có vài binh sĩ từ Ninh Hạ tới để thăm hỏi Đằng Việt.

Đằng Việt khẽ gật đầu.

Mấy hôm trước, vài đồng liêu thân thiết với hắn ở Ninh Hạ đã nhờ hắn sắp xếp cho một số binh sĩ gây mâu thuẫn với người khác, điều đến vệ sở ở Tây An phủ, không ngờ hôm nay họ đã tới nơi.

Đằng Việt không thể không gặp, nghe vậy đành phải nói với nàng: "Vậy Uẩn nương hãy ở lại tiếp đãi ngoại tổ mẫu và Quyên di, ta phải ra tiền viện một lát.”

Hắn vừa nói xong, nàng liền đáp: "Tướng quân mau đi đi.”

Đằng Việt: “...”

Nhanh vậy sao?

Nam nhân im lặng, đành phải rời đi.

Khi hắn vừa đi, Đặng Như Uẩn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có chút thời gian suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện hôm nay.

Nàng lập tức tìm Quyên di để hỏi: "Di mẫu nghe tin con bị thương từ đâu vậy?”

Quyên di đã cảm thấy có điều gì không ổn từ trước, liền kéo nàng ra một góc.

“Nói ra thì cũng thật là trùng hợp, ta chân cẳng không tiện, ngồi ngoài cửa hóng gió cho đỡ buồn, suy tính đến công việc của chúng ta ở Tây An phủ. Ai ngờ có một tiểu nha đầu trang điểm lộng lẫy đi ngang qua rồi bắt đầu trò chuyện với người ngoài phố, nói đi nói lại thế nào, cuối cùng lại nhắc đến chuyện của con, trước sau gì ta cũng nghe rõ mồn một...”

Phương Quyên tuy chưa từng đọc sách nhiều nhưng trong mấy năm qua đã giúp Đặng Như Uẩn gánh vác gia nghiệp, nên cũng trải qua không ít chuyện.

Bà vội hỏi Đặng Như Uẩn: "Lẽ nào tiểu nha đầu đó nói dối? Nhưng con bị thương là thật mà? Là ai đã lan tin này ra ngoài cho chúng ta nghe?”

Đặng Như Uẩn không biết trả lời thế nào, nhưng trong đầu nàng chợt nhớ đến hành động bất thường của Ngụy ma ma. Ngụy ma ma biết về thỏa thuận của nàng, và luôn là người giám sát chặt chẽ nàng thực hiện đúng cam kết, sao lại muốn nàng đưa ngoại tổ mẫu và Quyên di vào phủ?

Nghĩ ngợi một lúc, nàng bảo Tú Nương chăm sóc Quyên di và mọi người.

“Ta đi một chuyến đến Thương Lãng các.”



Thương Lãng các.

Ngụy ma ma đang hầu hạ Lâm lão phu nhân thay y phục, trong phòng không có ai khác.

“Ngài xem, trước đây người Đặng gia đều được ngài sắp xếp ở ngoài phủ, thế mà bây giờ qua mấy chuyện này, họ lại vào được trong phủ. Nhị gia không biết chuyện này còn nghiêm túc đối đãi họ như trưởng bối, thậm chí còn muốn tối nay thiết tiệc gia đình để tiếp đón.”

“Chỉ là bữa cơm thôi mà, có gì to tát đâu.” Lâm Minh Thục chẳng bận tâm.

Ngụy ma ma thấy bà vẫn còn ung dung như vậy, không nhịn được nói thêm.

“Ngài thật là người rộng lượng, tuy rằng Đặng Như Uẩn quả thực không có hành động gì vượt quá, nhưng không thể không để ý rằng nhị gia lại là người tình nghĩa sâu đậm, cứ hằng ngày tiếp xúc, lại thêm nàng bị thương, làm sao mà nhị gia không lo lắng cho được?”

Bà ta nói rồi thêm củi vào lò: "Nô tỳ còn nghe nói nhị gia định dặn người dọn dẹp một căn viện rộng rãi để người Đặng gia ở lại qua đêm tiện bề chăm sóc, trước đây nhị gia chẳng bao giờ để ý những việc thế này, giờ lại đâu đâu cũng quan tâm đến Đặng Như Uẩn.”

Lâm lão phu nhân khẽ nhướng mày khi nghe vậy.

“Thật sao?”

Trong ánh mắt bà ta lộ ra sự cân nhắc, Ngụy ma ma thầm nghĩ cuối cùng bà ta đã để tâm rồi.

Nhị gia và Đặng thị không thể tiếp tục như vậy nữa, lão phu nhân cần nghĩ cách, hoặc cho thêm người vào giám sát ở Liễu Minh Hiên, hoặc trông chừng Đặng Như Uẩn kỹ hơn, nếu không thì đợi nàng khỏe lại rồi tìm cớ đưa nàng đi thật xa.

Chỉ cần lão phu nhân để ý, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Ngụy ma ma thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chuẩn bị thêm vài câu nữa để khơi gợi sự cảnh giác của lão phu nhân.

Bên ngoài truyền vào thông báo: “Lão phu nhân, phu nhân đến rồi.”

Lâm lão phu nhân nghe thấy Đặng Như Uẩn tới lại bật cười một tiếng: “Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.”

Bà ra hiệu cho Ngụy ma ma một ánh mắt: "Trước hết cứ xem cô nương ấy nói gì.”

Dứt lời, bà chậm rãi bước ra khỏi nội thất, Ngụy ma ma không ngờ Đặng Như Uẩn lại đến vào lúc này, mí mắt giật giật chỉ đành theo sau.

Đặng Như Uẩn đã đến nên cũng đã suy nghĩ thấu đáo mọi điều cần nói.

Nàng bắt đầu kể lại chuyện Linh Lang vào ở trong phủ từ đầu đến cuối cho Lâm lão phu nhân nghe.

“... Tướng quân thương yêu trẻ nhỏ, mang mấy chiếc đèn l*иg ra để dỗ dành đứa bé, ta không tiện phá hỏng niềm vui của tướng quân, cũng không muốn để hắn nghi ngờ nên đã thuận nước đẩy thuyền mà để vậy.”

Nàng giải thích như thế, Lâm lão phu nhân khẽ gật đầu: “Ngộ Xuyên quả thực rất thích trẻ nhỏ.”

Nghe bà nói vậy, Đặng Như Uẩn có phần yên tâm hơn liền tiếp tục kể chuyện ngoại tổ mẫu và Quyên di bất ngờ đến phủ hôm nay.

Khi nàng nói đến đây, nàng liếc nhìn Ngụy ma ma một cái: "Quyên di nghe lời của một tiểu nha đầu ăn vận diễm lệ không rõ lai lịch, cứ tưởng ta gặp chuyện lớn nên mới vội vã đến đây, không ngờ lại bị tướng quân gặp phải.”

Trước đây nàng luôn nhẫn nhịn trước Ngụy ma ma, vì biết rằng trong ba năm ở Đằng gia này không thể nào tránh được ánh mắt của bà ta. Nàng không mong Ngụy ma ma sẽ dễ dàng cho nàng thuận lợi gì, chỉ cần đôi bên yên ổn cũng là tốt rồi.

Nhưng lần này, nếu đúng là Ngụy ma ma bày ra chuyện này, nàng không thể mãi giả vờ như không biết được.

Nói đến đây, Đặng Như Uẩn lại nhìn Ngụy ma ma thêm một lần nữa.

Ánh mắt nàng rõ ràng, trong lòng Lâm lão phu nhân lập tức hiểu rõ.

Bà khẽ liếc qua Ngụy ma ma.

Ngụy ma ma không ngờ Đặng Như Uẩn phản ứng nhanh như vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Nhưng Đặng Như Uẩn chưa trực tiếp chỉ mặt gọi tên bà ta, nếu bà ta bây giờ vội vàng nhảy ra phản bác lại thành ra thất sách.

Ngụy ma ma chỉ đành cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn nuốt cơn giận vào lòng.

Thái độ của Ngụy ma ma càng khiến Lâm lão phu nhân nắm chắc sự việc hơn, nhưng bà thấy Đặng Như Uẩn trên người vẫn còn mang thương tích, bước từ Liễu Minh Hiên đến đây trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, liền dịu giọng an ủi vài câu.

“Chỉ là một bữa cơm cùng ngoại tổ mẫu ngươi thôi, không có gì quan trọng cả. Ăn cơm ở đâu cũng vậy, không cần khách khí, ngươi còn chưa khỏi hẳn nên ít đi lại thôi, có chuyện gì cứ để Tú Nương đến tìm ta là được.”

Đặng Như Uẩn nghĩ rằng với tính cách thẳng thắn của Tú Nương, nếu nói năng không rõ ràng lại dễ rơi vào bẫy của Ngụy ma ma, chuyện đó cũng không phải là không có khả năng, chi bằng tự nàng đến đây còn tốt hơn.

Dù gì, nàng vẫn muốn thực hiện đầy đủ thỏa thuận và cũng muốn đảm bảo sẽ nhận đủ số tiền còn lại trong khế ước này.

Nàng cố tình quan sát thần sắc của Lâm lão phu nhân, thấy đôi mày của bà dần dãn ra, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, chuyện ăn bữa cơm này vẫn là điều nàng muốn tránh, với những hành động kỳ lạ gần đây của Đằng Việt, việc này rất có khả năng sẽ sinh thêm rắc rối.

Nàng liền thẳng thắn nói: “Đa tạ lão phu nhân, nhưng ngoại tổ mẫu của ta cần tĩnh dưỡng, còn Quyên di lại không rành quy củ của nhà đại hộ, hơn nữa bệnh của Linh Lang cũng đã đỡ hơn nhiều rồi không tiện lưu lại nữa. Ta nghĩ mình cũng cần vài ngày nữa mới hồi phục, dù sao bây giờ cũng không làm được gì, chi bằng ta đưa họ về tiểu viện ở thành đông nghỉ ngơi ít lâu rồi mới quay lại.”

Nàng chủ động đề nghị tạm thời rời khỏi Liễu Minh Hiên, chuyển đến tiểu viện ở thành đông.

Nếu nói trước đó Ngụy ma ma có vô số lý do để nghi ngờ nàng và Đằng Việt trở nên thân thiết hơn, thì bây giờ, với việc nàng chủ động muốn rời khỏi Liễu Minh Hiên, rõ ràng là nàng muốn giữ khoảng cách với Đằng Việt.

Ngụy ma ma lập tức bị chặn họng, muốn nói cũng không nói ra lời.

Lâm lão phu nhân ngược lại nhìn Đặng Như Uẩn với vẻ nghiêm túc, khó nhận thấy nhưng bà đã gật đầu.

Một cô nương có mắt sáng, biết tiến biết lùi như vậy, thật đúng là duyên số khi bà chọn nàng vào phủ này.

Thái độ của bà trở nên mềm mại hơn, không cần vòng vo thẳng thắn gật đầu chấp thuận.

“Vậy ngươi cứ đi đi, chăm sóc ngoại tổ mẫu và cháu gái nhỏ cho tốt, cũng phải chăm lo cho bản thân nữa.”

Lâm lão phu nhân quyết đoán như thế khiến Ngụy ma ma không dám lên tiếng phản bác, khi Đặng Như Uẩn rời khỏi Thương Lãng các, nàng mới cảm thấy một hơi thở dài nhẹ nhõm.

Nghĩ đến việc sắp được về cùng ngoại tổ mẫu và Quyên di sống vài ngày, tâm trạng của Đặng Như Uẩn cũng phấn chấn hơn hẳn.

Thế nhưng khi Đằng Việt trở về và nghe tin mọi người sẽ rời đi, thậm chí cả nàng cũng sẽ đi, thân hình cao lớn của hắn đứng thẳng trong viện, dưới ánh mặt trời, cái bóng của hắn cùng ánh mắt đều tập trung lên người nàng, tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp.