Thương Lãng các.
Ngụy ma ma cũng đã rời đi.
Nhưng trước khi đi, Lâm lão phu nhân đặc biệt nhắc nhở bà ta.
“Ngươi còn quan tâm chuyện trong Liễu Minh Hiên hơn cả chuyện nhà mình, Đặng Như Uẩn rõ ràng thông suốt như gương sáng, chỉ cần nàng hiểu lý lẽ thì những chuyện khác chẳng quan trọng, cớ gì ngươi cứ liên tục nhắc nhở nàng thế?”
Ngụy ma ma thật sự không ngờ Đặng Như Uẩn lại nhạy bén đến mức đó, chỉ một chút đã nhận ra điểm mấu chốt. Tuy nhiên, việc Đặng Như Uẩn sẵn sàng rời đi, chủ động tạo khoảng cách với Nhị gia khiến bà ta không còn gì để nói.
Thế nhưng, lão phu nhân lại hỏi thêm một câu.
“Sao ngươi lại quan tâm chuyện này còn hơn cả ta thế?”
Câu hỏi này thật khó trả lời.
Ngụy ma ma cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng, đành phải đáp lời.
“Là vì Đặng Như Uẩn quá thông minh, nô tỳ nghĩ một cô nương thông minh nếu muốn mượn cơ hội này để thân cận với Nhị gia thì chẳng phải dễ dàng sao? Nên mới không khỏi lo lắng quá mức.”
Bà ta nói thế, Lâm lão phu nhân cũng chỉ nhìn bà ta hai lần.
Chỉ là bà không nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng dặn: “Chính vì nàng thông minh hiểu chuyện nên mới không hành xử như ngươi lo ngại, ngươi cũng bận rộn rồi, rảnh rỗi thì dành thời gian bầu bạn với Hà tỷ nhi nhiều hơn, đừng để nàng ta quanh quẩn ở nhà cả ngày mãi cũng sinh ra bực bội... Mấy chuyện lặt vặt này ngươi bớt lo đi.”
Ngụy ma ma đã nhiều năm không nghe lão phu nhân nói với bà ta như vậy nên làm gì dám nhiều lời nữa, lau mồ hôi trên trán cúi người cáo lui.
…
Đằng Việt gặp nhóm người từ Ninh Hạ tới cũng nhận được mấy phong thư từ đồng liêu gửi đến, liền gọi Đồng Minh tới bảo dẫn họ đi an bài nơi ở.
Đằng Việt quay về Liễu Minh Hiên, nhưng vừa bước vào đã cảm thấy mọi người trong viện bắt đầu trở nên bận rộn hẳn, trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm chẳng lành, ngay sau đó, hắn thấy nàng từ trong phòng bước ra.
Nàng đã thay một bộ y phục màu thu hương dày hơn một chút so với trước, trông như là chuẩn bị ra ngoài.
Chưa kịp để hắn mở miệng, nàng đã tiến lại gần và nói với hắn.
“Tướng quân đã về rồi, chỉ là ngoại tổ mẫu của ta vừa rồi cảm thấy có chút không khỏe, ta nghĩ hôm nay e là sẽ phụ ý tốt của tướng quân mà phải đưa bà về rồi.”
Khi nàng nói những lời này, đôi mắt tuy vẫn nhìn hắn nhưng ánh mắt dường như hơi lảng đi.
Nam nhân đứng yên trong viện, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng.
“Vậy còn Uẩn nương? Có phải nàng cũng sẽ tự mình đưa ngoại tổ mẫu trở về không?” Nàng đã thay y phục rõ ràng là muốn ra ngoài, nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở nàng: "Thương tích của nàng vẫn chưa lành hẳn...”
Tuy nhiên sau khi nghe hắn nói, nàng liền đáp lại.
“Tướng quân nói đúng, vết thương của ta còn cần phải dưỡng thêm vài ngày, ngoại tổ mẫu và Quyên di lo lắng không yên nên ta đã nói với lão phu nhân rằng sẽ theo họ về ở cùng một thời gian rồi quay lại.”
Nói xong, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Lão phu nhân đã đồng ý rồi.”
Ánh sáng u ám và nặng nề phủ lên không gian trong viện, Đằng Việt không ngờ rằng nàng không chỉ muốn đưa gia đình đi mà chính bản thân nàng cũng quyết định rời đi luôn, thậm chí nàng còn đã đến Thương Lãng các để nói chuyện với Lâm lão phu nhân.
Thương Lãng các cách Liễu Minh Hiên không gần chút nào, vậy mà nàng lại không bảo Tú nương đi thay mà tự mình đi.
Vết thương của nàng đi quãng đường xa như vậy chẳng lẽ không đau sao? Hay là dù đau, nàng vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết phải rời đi?
Gió mạnh từ ngoài viện ùa vào, hắn nhìn người đứng trước mặt thấy lưng nàng thẳng tắp, ánh mắt nàng không nhìn hắn mà chỉ hướng về nơi khác, gió không làm lay động được biểu cảm trên gương mặt nàng.
Hắn nghĩ đến những việc nàng đã làm trước đây.
Cuộc hôn nhân giữa hắn và nàng trong mắt thế gian vốn chẳng xứng đôi, mọi người đều nghĩ rằng cả nhà nàng đang bấu víu vào Đằng gia. Quả thật, nàng nhất thời không thể gánh vác nổi gia đình, sau khi đưa người thân đến Tây An, họ cũng chỉ có thể tạm trú tại căn nhà hồi môn của mẫu thân hắn.
Thế nhưng, nàng chưa từng ngửa tay xin tiền hắn để phụ giúp gia đình mình, Đằng gia cho gì nàng nhận nấy, mà những gì không cho, nàng cũng chưa bao giờ đòi hỏi.
Linh Lang là bé gái mới bốn tuổi, chẳng ăn uống được bao nhiêu, nàng vì đứa bé bị bệnh mà mang đến đây nhưng lại không để con bé thực sự xuất hiện trước mặt người Đằng gia, chỉ để con bé ở tại hậu trạch;
Nếu không phải hôm nay hắn tình cờ bắt gặp nàng và gia đình gặp nhau, thì chắc chắn nàng cũng sẽ không chịu đưa họ vào trong phủ...
Dĩ nhiên, giờ đây nàng cũng định đưa họ đi, thậm chí nàng cũng sẽ rời đi theo.
Nàng không phải là người tham lam, cầu mong điều gì từ hắn, ngược lại, nàng là người rất có nguyên tắc, tự trọng và biết giữ lấy phẩm giá của mình.
Đằng Việt bất chợt nhớ đến một việc đã để quên từ lâu.
Ngay sau khi kết hôn ba ngày, hắn đã đi đến biên cương để chiến đấu và việc lại mặt (về thăm nhà thê tử) cứ thế bị gác lại. Khi hắn vừa trở về lần này, hắn có nhớ ra một lần và khi đó, hắn có nói rằng không có thời gian lúc này, sẽ tìm dịp khác để đi cùng nàng.
Khi đó nàng đã đáp: "Tướng quân lúc nào rảnh hẵng nói, không vội.”
Hắn lúc đó chỉ nghĩ rằng nàng là người cứng nhắc nhưng cũng không yêu cầu gì nhiều ở hắn, hoặc có lẽ nàng cũng chẳng có nhiều khao khát muốn về nhà mình, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ hoàn toàn không phải như hắn nghĩ.
Người nghèo chẳng màng ăn bữa cơm bố thí.
Với thái độ như vậy của hắn, nàng chắc chắn không có ý định để hắn gặp gia đình mình...
Nam nhân chợt im lặng.
Gió trong viện thổi mạnh, hắn muốn kéo nàng vào nơi tránh gió để nói chuyện, nàng dường như cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn theo hắn đi qua.
Nàng còn nói: "Để tướng quân phải bận tâm một phen rồi, thật là ngại quá.”
Tuy nàng nói vậy nhưng Đằng Việt lại nghe được trong giọng nói của nàng vài phần nhẹ nhàng và vui vẻ khó nhận thấy.
Trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một nỗi xót xa.
Được thôi, hắn tôn trọng cá tính và lòng tự trọng của nàng.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, nhưng ta muốn cùng nàng về ở đó một thời gian.”
Hắn khẽ nhắc nhở nàng: "Chúng ta vẫn chưa lại mặt.”
Khi hắn nói đến chuyện lại mặt, hắn thấy ánh mắt nàng thoáng ngỡ ngàng.
Nàng thực sự đã quên mất chuyện này từ lâu.
Nàng nói: "Nhưng tướng quân, lại mặt phải xem ngày tháng, lần này bỏ qua cũng được.”
Nàng vẫn không muốn.
Đằng Việt lập tức gọi tên sai vặt tới: "Gần đây ngày nào là hoàng đạo?”
“Bẩm nhị gia, ngày kia chính là ngày lành hoàng đạo.”
Đặng Như Uẩn không biết hắn muốn làm gì, chỉ nghe thấy hắn hỏi nàng: "Vậy ngày kia ta đi được chứ?”
Đặng Như Uẩn rõ ràng đang muốn tránh né hắn, làm sao có thể để hắn đi cùng được?
"Tướng quân nói đùa rồi, cái viện nhỏ kia đã chật kín người, nếu tướng quân đi e rằng cũng không có chỗ nào tử tế để ở cả."
Nhưng hắn lại đáp: "Vậy ta ở tiền viện chỗ phòng gác cổng.”
Hắn vừa nói xong liền cúi đầu nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Dựng lều trong sân cũng được.”
Lời này quá đỗi bất ngờ, khiến tên sai vặt giật mình vội vàng lui ra.
Đặng Như Uẩn cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, cuối cùng ánh mắt của nàng và hắn giao nhau.
Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn là sự quyết tâm, hoàn toàn không phải đùa giỡn hay cáu kỉnh.
Nàng mơ hồ, đắn đo một lúc, nhưng nam nhân lại nói: "Vậy ta quyết rồi, hôm nay trước tiên đưa các nàng đi, đến ngày hoàng đạo ngày mốt ta sẽ chính thức đến thăm.”
Đặng Như Uẩn nào có đồng ý với hắn? Nhưng lại thấy hắn đã quay lưng đi ra lệnh chuẩn bị lễ vật cho buổi lại mặt.
Trong lòng Đặng Như Uẩn đột nhiên hoảng hốt không thể không theo sau hắn, bước vội nói: "Tướng quân có nhiều việc phải làm, không nên mất thời gian vào việc này.”
Hắn không quay đầu lại, chỉ bảo tên sai vặt làm việc: "Ta không bận.”
“Nếu đã vậy thì cũng không thể để tướng quân ở lều trại được, tướng quân vẫn nên ở nhà thì tốt hơn.”
Nam nhân chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không sao, ta quen ở lều rồi.”
Nói xong, hắn bất ngờ hạ giọng thêm một câu: "Nàng không nỡ để ta ở lều sao? Nếu nàng không phiền, ta có thể ở chung với nàng.”
Hắn đang đùa ư?
Nhưng câu nói đó khiến Đặng Như Uẩn suýt bước hụt, chân khựng lại.
Chưa kịp ngã thì nam nhân đã lập tức xoay người như thể phía sau có mắt, nhanh chóng ôm lấy eo và lưng nàng kéo nàng về phía mình.
Đặng Như Uẩn theo phản xạ đưa tay chạm vào ngực hắn để đẩy ra, nhưng trong lúc kéo đẩy, một cây trâm hoa trên tóc nàng rơi xuống.
Hắn lại nhanh chóng bắt được trong tay.
Những người hầu trong viện đều lặng lẽ rút lui, nàng như nghe thấy tiếng của Linh Lang nhưng ngay lập tức cũng bị Tú nương kéo đi mất.
Tình cảnh này không thích hợp chút nào.
Bàn tay nàng vẫn vô thức dùng thêm sức đẩy vào ngực hắn.
Nhưng hắn lại như không hề cảm thấy gì, vẫn cứ ôm lấy nàng, cúi xuống cài lại cây trâm hoa bạc và vàng vào tóc nàng.
Hơi thở thuộc về hắn bao phủ gần gũi và đậm đặc, Đặng Như Uẩn chỉ khi hắn rời đi mới có thể thở dài một hơi, nhưng rồi nàng lại khẽ lắc đầu.
Người này sao không thể cư xử bình thường hơn chút thế?
Tuy nhiên, với công việc bận rộn như vậy, có lẽ hắn cũng chẳng thể ở lại lâu.
Mặc kệ thôi.
…
Buổi tối, Đặng Như Uẩn đến căn nhà ở phía đông thành, cả gia đình đều đã tụ họp tại đây, Linh Lang vui vẻ chạy nhảy trong sân, Quyên di liên tục gọi Tú nương chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, còn ngoại tổ mẫu thì ngồi trên ghế xích đu cười hiền hòa.
Khi bữa cơm sắp xong, mặt trời đã khuất bóng, bầu trời đầy sao sáng rực rỡ khác thường.
Từ khi nàng "gả" vào Đằng gia, nàng chưa từng có cơ hội ăn cùng cả gia đình như thế này.
Quyên di không ngừng gắp thức ăn vào bát của nàng, luôn miệng bảo nàng phải bổ cái này, bồi cái kia, còn nói: "Ta đã hỏi thăm ở Tây An có mấy hiệu thuốc lớn, mai Quyên di sẽ đi mua cho con mấy loại thuốc tốt.”
Đặng Như Uẩn cười nói không ngớt: "Chẳng lẽ dì không tin vào tay nghề của con sao? Chẳng lẽ con không thể tự chế thuốc mà phải mua thuốc đắt tiền của người ta à?”
Quyên di lại nói: "Chuyện đó khác, cháu gái của ta tay nghề có giỏi nhưng các tiệm thuốc lớn đó dùng nguyên liệu tốt hơn, chúng ta làm sao sánh bằng.”
Lời này cũng có lý, Đặng Như Uẩn thiếu tiền, việc chế thuốc chỉ dùng các nguyên liệu bình thường, mà nguyên liệu bình thường chưa chắc đã kém, nhưng dĩ nhiên thuốc đắt thì có lý do của nó.
Nghĩ đến điều này, nàng lại nhớ đến việc vì bị thương mà đã nhiều ngày không chế thuốc.
Trước đây, khó khăn lắm mới tìm được một hiệu thuốc chịu thu mua thuốc của nàng để bán, nhưng hiện giờ không thể chế thuốc số lượng lớn, việc này chắc chắn sẽ bị chậm trễ.
Nói ra cũng là do chưa quen biết ai đáng tin, nếu có một hiệu thuốc có thể bán thuốc ổn định, có gấp hay chậm trễ đôi chút cũng chẳng thành vấn đề.
Đặng Như Uẩn vừa nghĩ về chuyện này vừa tính toán rằng ở đây so với Đằng gia thuận tiện hơn nhiều, chi bằng nàng nhân lúc Đằng Việt không ở bên, ngày mai vào thành đi một vòng may ra có thể tìm được manh mối nào đó.
Ai ngờ còn chưa kịp ra khỏi cửa thì Châu thái thái cùng biểu ca của nàng ấy là Tôn phó tuần kiểm từ trang viên huyện Đồng Quan đã đến thăm.
Hai huynh muội này đến để thăm Đặng Như Uẩn, nhưng khi đến Đằng phủ mới nghe tin phu nhân đã về nhà mẹ đẻ. Họ đã không dễ dàng gì đi một chuyến đến Tây An phủ, nên quyết định tìm đến tiểu viện ở phía đông thành.
Huynh muội họ mang theo nửa xe lễ vật bổ dưỡng, nhiều đến mức Đặng Như Uẩn không khỏi cảm thấy ngại ngùng.
Quả thật nàng có chút ngượng ngùng, từ sau khi biết đám thổ phỉ nhắm đến nàng, nàng chỉ cảm thấy trước đây việc tìm đến nhà Châu thái thái để nương nhờ thực ra đã khiến người ta cũng bị thổ phỉ để mắt, may mắn là không có ai vì chuyện này mà mất mạng nên trong lòng nàng cũng coi như yên tâm được phần nào.
Hiện giờ Châu thái thái còn mang theo nhiều lễ vật đến thăm nàng khiến nàng thật sự cảm thấy khó xử.
Ai ngờ Châu thái thái lại nói: "Phu nhân không biết đấy thôi, trước đây ta đã xem mệnh bảo rằng sinh đôi là việc tốt, nhưng sau đó sẽ có một kiếp nạn, lúc đó ta không để tâm, nào ngờ mấy hôm trước lại gặp một vị đạo sĩ bói toán, ông ta bảo rằng kiếp nạn của ta đã qua, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên mới thuận lợi vượt qua.”
Nàng ấy nắm chặt tay Đặng Như Uẩn đầy kích động: "Bây giờ ta mới nhận ra, phu nhân chính là quý nhân giúp ta vượt qua kiếp nạn đó!”
Đặng Như Uẩn suýt sặc nước.
Nàng nghi ngờ rằng đạo sĩ kia cũng đã nghe về chuyện trang viên bị thổ phỉ tấn công nên nhân cơ hội này bịa ra lời giải thích để hợp lý hóa lời phán trước đây, nhưng nàng lại trở thành “quý nhân” của Châu thái thái.
Đặng Như Uẩn liên tục nói rằng không dám nhận, nhưng Tôn phó tuần kiểm cũng cúi người cảm tạ nàng.
Tôn phó tuần kiểm tên chỉ có một chữ “Lễ”.
Ngay lúc đó, Tôn Lễ nghiêm túc cúi người hành lễ với Đặng Như Uẩn, ánh mắt hắn dừng lại ở gấu váy của nàng.
“May nhờ phu nhân bày mưu tính kế, lần này tại hạ hỗ trợ Đằng tướng quân diệt thổ phỉ lập công đã được thăng chức lên chính tuần kiểm.”
Đây thực sự là chuyện vui, Đặng Như Uẩn vội vàng chúc mừng y.
Chỉ là Tôn Lễ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chỉ dám dừng lại ở gấu váy.
“Phu nhân quả thực là quý nhân của huynh muội chúng ta, chút lễ mọn này xin biểu kính ý.”
Nhưng khi nói những lời này, y cũng nhận ra phu nhân Đằng gia bị thương, người gầy đi rõ rệt, y phục trên người trông rộng thùng thình.
Chỉ mới có mấy ngày mà đã không ở lại Đằng phủ để dưỡng thương, lại bị đưa về nhà mẹ đẻ.
Mà nơi ở của gia đình nàng cũng là viện của Đằng gia, gia cảnh khó khăn phải nhờ vào Đằng gia giúp đỡ, cũng khó trách trước đây khi được đưa ra khỏi Tây An phủ lại đi với đoàn xe nhẹ nhàng giản dị như thế, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Trong sân còn phơi đầy dược liệu, Tôn Lễ nghĩ đến việc nàng biết chế mê hồn dược nên không khỏi buột miệng hỏi.
“Phu nhân vẫn chế thuốc bán sao?”
Phải chăng dù đã lấy phu quân nhưng nàng vẫn phải dựa vào việc bán thuốc để giúp nhà mẹ đẻ kiếm thêm chút thu nhập?
Nhưng sau khi nói xong thấy phu nhân do dự một chút, y cảm thấy có lẽ mình đã lỡ lời liền vội vàng bổ sung.
“Ý của tại hạ là, ở Tây An phủ ta có một tiệm thuốc nhỏ, bình thường không được những người giỏi nghề bào chế thuốc coi trọng, không thu mua được dược liệu tốt nên kinh doanh ảm đạm. Nếu phu nhân không chê, bằng lòng để thuốc chế sẵn của mình bán ở cửa tiệm của tại hạ thì tại hạ sẽ vô cùng biết ơn!”
Đặng Như Uẩn có chút do dự, trước đây nàng bán thuốc không phải dựa trên danh phận là phu nhân của nhà Đằng gia, giờ Tôn tuần kiểm đã trực tiếp nêu rõ, nàng chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào.
Nhưng nghe Tôn Lễ nói thêm, nàng lập tức hiểu ra ý của y.
Châu thái thái cũng đứng bên cạnh tiếp lời: "Biểu ca cũng sợ tài nghệ của phu nhân bị uổng phí, nếu phu nhân bằng lòng, chúng ta chỉ bí mật kiếm chút tiền phấn son thôi mà không để người ngoài biết.”
Huynh muội họ trước đây đã nhìn ra hoàn cảnh khó khăn của Đặng Như Uẩn ở huyện Đồng Quan, giờ lại giúp nàng tìm cách giải quyết khiến lòng nàng không khỏi ấm áp.
Nàng đang lo lắng không có cách nào bán ổn định số thuốc chế sẵn của mình thì Tôn tuần kiểm đã trải đường ra cho nàng, nàng không có lý do gì để từ chối.
Ngay lúc đó, nàng không kìm được mà nói với Tôn Lễ: "Chỉ cần Tôn tuần kiểm không ngại, ta quyết sẽ không từ chối.”
Khi nàng nói những lời này, đôi mắt sáng ngời như ánh bình minh sau mây mờ, nhìn y mà ánh mắt rạng rỡ như mặt trời mới mọc.
Tôn tuần kiểm bất giác tim đập mạnh, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thêm vội vàng quay đi.
Y nói tiệm thuốc của mình thực ra không lớn, là di sản của tổ mẫu đã quá cố để lại, nằm trong một con ngõ nhỏ không mấy nổi bật ở Tây An phủ.
Y còn định nói nếu phu nhân coi trọng, y có thể bỏ thêm một khoản tiền để trang hoàng và mở rộng cửa tiệm, nhưng lời này quá đường đột, cuối cùng y ngập ngừng rồi nuốt lại...
…
Phía đông thành Tây An, cửa Trường Lạc.
Lúc giữa trưa mặt trời như ngọn lửa trong lò, nhiệt độ cao thiêu đốt những người qua lại trong thành, đoàn người chậm rãi di chuyển như thịt dê nướng trong lò, mồ hôi tuôn ra giống như những giọt dầu nóng nhỏ xèo xèo.
Giờ này có quá nhiều người vào thành, những người đi trong thành không thể không cởi bỏ lớp áo ngoài dày cộp hoặc mở rộng áo để cảm thấy mát mẻ hơn một chút.
Ai nấy đều mong đi nhanh hơn để sớm qua được cửa Trường Lạc vào trong thành, tới đại lộ Đông nơi có đủ mọi thứ ăn chơi hưởng thụ, không phải chịu đựng ánh nắng thiêu đốt nữa.
Nhưng có một người ngồi nghiêng trên lưng một con lừa nhỏ màu xám tro xen lẫn trắng, chân bắt chéo phe phẩy chiếc quạt, nhìn bộ y phục bằng vải thô của y thì không giống người có tiền, nhưng tư thái ung dung tiến vào thành thì cũng không phải là người phải lo lắng kế sinh nhai mà bươn chải từng ngày, ước chừng y là kiểu người bữa no bữa đói.
Y nửa ngủ nửa thức, chiếc quạt trong tay phe phẩy nhịp nhàng, còn tên sai vặt bên cạnh cũng nhặt một chiếc lá cây mà quạt phành phạch, hỏi một câu.
“Lục gia... không, Lục ca, hay là chúng ta vào thành rồi đổi lấy ít ngân phiếu đi? Nếu không thì đến tiền mua trà cũng chẳng có, nghèo đến mức tiền đồng cũng kêu lanh lảnh rồi.”
Vị Lục ca nghe thấy mới ngồi thẳng người dậy, dưới tán quạt lớn lộ ra hàng lông mày dài mềm mại, ánh mắt lười biếng nhưng ngập tràn ý cười.
Y ngẩng đầu nhìn về hướng cổng thành nói không sợ.
“Vào thành thì tìm một tiệm thuốc, ta sẽ làm lang trung vài ngày cho họ, chẳng phải sẽ có tiền sao?”
Y nói ở Tây An phủ có nhiều tiệm thuốc như vậy: "Cho dù những tiệm lớn không nhận người lạ mặt như chúng ta, tiệm nhỏ luôn có thể tìm được, chỉ cần chọn những tiệm nhỏ trong con ngõ hẻo lánh để làm lang trung là được.”
Nói xong, y lại ngồi vắt chân trên lưng con lừa chậm rãi phe phẩy quạt.