Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 20: Xa cách như trước

Linh Lang dọn vào ở tại tây sương phòng của Liễu Minh Hiên, mỗi ngày tiếng chạy nhảy lộp cộp và tiếng cười đùa giòn giã của cô bé tựa như khiến Liễu Minh Hiên chỉ qua một đêm đã vượt khỏi đông hàn mà nhảy vào tiết xuân.

Tâm tình của Đằng Việt cũng theo đó mà phấn chấn lên không ít, thấy thương thế thê tử rõ ràng đã có chuyển biến tốt, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại vẻ hồng hào, thái độ đối với hắn tựa như băng tan gặp gió xuân, trở nên ôn hòa ấm áp hơn, lúc này hắn mới rốt cuộc yên tâm phần nào, đồng thời đem chút tâm tư đặt vào việc đối kháng cùng Ân Hoa Vương phủ.

Hôm ấy, Lâm lão phu nhân liền gọi hắn đến Thương Lãng Các hỏi thăm về chuyện của Ân Hoa Vương phủ, hắn liền bẩm báo lại tường tận đôi câu với lão phu nhân.

Mấy năm nay thế lực của Ân Hoa Vương phủ không nhỏ, tuy rằng chỉ là Quận Vương phủ nhưng so với mấy phủ Vương gia Tần Vương phủ, Khánh Vương phủ còn muốn thịnh hơn một bậc. Chư vị thân vương xưa nay ẩn nhẫn, cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc vào ánh mắt trong cung, thế mà Ân Hoa Vương lại ngược lại lộ ra toàn bộ bén nhọn không chút che giấu.

Đằng Việt nói: "Trong quân thất thoát binh giáp, Ân Hoa Vương phủ lại có liên quan cùng đám thổ phỉ trộm binh giáp kia, mặc dù hiện tại chưa tra ra được đám thổ phỉ ấy đã đưa binh giáp đến nơi nào, nhưng việc này chính là cơ hội để nắm được nhược điểm của Ân Hoa Vương phủ.”

Đám sơn tặc thổ phỉ này vốn có kẻ trung gian giúp chúng bán binh giáp trộm được ra ngoài, những binh giáp quân tư ấy đều qua tay kẻ trung gian mà lưu thông đến chợ đen, thổ phỉ xảy ra chuyện, kẻ trung gian thông thương cùng chúng tất nhiên là ẩn thân không còn bóng dáng.

Chỉ là, điều đó không quan trọng, dù không thể dùng việc binh giáp này để hạch tội Ân Hoa Vương phủ, chỉ cần bắt được mấy tên thị vệ của Ân Hoa Vương phủ là bọn họ liền không thoát nổi liên can.

Còn về đám binh giáp kia cuối cùng lưu lạc phương nào, Đằng Việt chậm rãi tìm cũng không vội, chỉ là lúc này phải dùng việc này để làm cho Ân Hoa Vương phủ thu liễm bớt đi một chút trước đã.

Hắn nói: "Vốn dĩ đã có kẻ muốn hạch tội Ân Hoa Vương phủ rằng thế lực tại trấn trọng biên thùy quá lớn, ta lần này chính là cho họ một cái cớ đây.”

Hắn nói bản thân đã bàn bạc cùng mấy đồng liêu có giao tình trong quân: "Trong tay Vương Phục Hưởng, Khổng Huy bọn họ còn có chứng cứ khác cho thấy Ân Hoa Vương phủ hành vi bất chính, Ân Hoa Vương khắp nơi lôi kéo lòng người tại biên quan, kẻ không chịu cúi đầu lại ngược lại bị ông ta bài xích chèn ép, lần này nếu không ra tay, ngày tháng về sau của các cấp tướng lĩnh trong quân sẽ càng khó sống.”

Đằng Việt bảo mẫu thân không cần lo lắng, nhưng Lâm lão phu nhân lại chẳng vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm.

“Chúng ta tuy là thuận theo ý tứ của mọi người, nhưng cũng là đứng mũi chịu sào đối kháng cùng Ân Hoa Vương phủ, thực sự là muốn đối đầu với bọn họ rồi.”

Bà ta mang một gương mặt đầy vẻ âu lo, Đằng Việt thoạt nhìn liền biết mẫu thân lại tái phát tâm bệnh khi trước.

Hắn không khỏi nói: "Nhi tử nay sớm đã không phải là tình cảnh của phụ thân năm xưa nữa rồi, sao nương lại phải lo nghĩ đến như vậy?”

Mấy năm nay, mẫu thân hắn chỉ sợ hắn giẫm vào vết xe đổ của phụ thân nên đã tận lực kết giao khắp nơi, nhưng mỗi lần nghĩ đến quãng thời gian bị người khác dẫm đạp lên đầu trước đây thì vẫn là lo âu đến nỗi không tài nào ngủ được.

Lúc này, Đằng Việt vừa nói xong liền nghe thấy mẫu thân đáp.

“Nhưng triều đình hiện tại cũng không phải triều đình của khi xưa nữa, giờ đây quyền hoạn lũng đoạn triều cương, nhỡ đâu Ân Hoa Vương phủ nhân cơ hội hợp sức cùng đám quyền hoạn ấy, chúng ta chẳng phải sẽ rơi vào thế hạ phong ư?”

Đằng Việt nghe xong những lời này liền bảo bà càng nên yên tâm hơn nữa.

“Lần trước vị cửu thiên tuế kia phái người đến Ninh Hạ khai hoang, người của hắn ta không chỉ vơ vét của cải khắp nơi mà tay chân của bọn họ còn ức hϊếp cả thê tử các tướng sĩ, khiến chúng nhân oán hận, chuyện này mẫu thân cũng đều đã biết. Mà đám tướng sĩ ấy lại chính là phó tướng dưới trướng thuộc hạ của Ân Hoa Vương, hai bên thực chất đã kết oán từ lâu, chỉ là vị cửu thiên tuế kia thế lớn hơn nhiều nên Ân Hoa Vương cũng chẳng thể làm gì.”

Hai bên đều là hổ báo tranh mồi, những kẻ không muốn cùng bọn họ kết bè kết cánh như Đằng Việt trái lại đứng ở giữa trung lập.

Hắn nói lần này mọi người liên thủ đánh vào Ân Hoa Vương: "Nói không chừng vị quyền hoạn kia cũng sẽ nhân cơ hội này mà ra tay, nếu quả thật như vậy thì chúng ta ngược lại lại bớt được sức, mẫu thân càng không phải ưu phiền rồi.”

Thế nhưng hắn vừa nói vừa khẽ nhíu mày.

“Chỉ là lần này gây chuyện thực ra là nữ nhi Chu Ý Kiều của họ, nhưng hiện tại chỉ có thể bỏ nhỏ lấy lớn, có phụ thân nàng ta là Ân Hoa Vương đứng trên, trượng đánh khó mà đánh tới người nàng ta được.”

Đáng tiếc thay.

....

Thế nhưng dù cho Đằng Việt đã cùng mẫu thân nói đến thế này rồi, nỗi lo lắng của Lâm lão phu nhân vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Bà mấy ngày trước có viết mấy phong thư đi, gần đây cũng lần lượt có hồi âm trở lại, thư có hay đến mấy cũng chẳng bằng lời nói khi gặp mặt trực tiếp.

Đằng Việt muốn đối đầu với Ân Hoa Vương phủ đến mức rõ ràng như vậy, trong triều kẻ có thể vì hắn mà đứng ra nói lời dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt.

Bà vẫn luôn muốn tìm cơ hội diện kiến mấy vị phu nhân có tiếng nói trong triều, chỉ là vẫn chưa định được thời gian.

Bà ta chỉ một mực dồn tâm tư vào giao tiếp bên ngoài, chuyện xảy ra trong Liễu Minh Hiên căn bản chưa từng để vào mắt.

Lúc ban đầu Ngụy ma ma còn trông mong bà ta lưu ý, nhưng mấy ngày trôi qua nhìn lại, chỉ thấy nhị gia ngày ngày ở lì trong Liễu Minh Hiên chăm nom Đặng thị, còn mang theo vài món đồ chơi vặt vãnh đến chọc cho tiểu nha đầu kia vui vẻ, thời gian lưu lại càng ngày càng dài, cho dù là ra ngoại viện phân phó công việc cũng không ngừng cho người tới lui Liễu Minh Hiên hỏi han tình hình của Đặng thị.

Kẻ không biết rõ nội tình còn tưởng thật là phu thê tình thâm, cầm sắt hòa minh.

Ngụy ma ma thấy lão phu nhân quả thực chẳng bận tâm gì đến, không khỏi âm thầm lắc đầu: "Lão nô không thể không nhắc nhở người một câu rồi.”

Bà ta xoay người tìm đến một nha hoàn mặc áo đỏ, trang sức ngọc lục.

Bà ta nhìn thấy a hoàn kia ăn mặc lộng lẫy như thế, liền nói: “Cả ngày ở trong phủ coi sóc tiểu thư, ngươi mặc thế này làm chi? Mau mau về cởi ra, ta sai ngươi ra thành Đông một chuyến giúp ta lo liệu chút việc...”

Bà ta chỉ dăm ba câu đã giao phó xong chuyện cho a hoàn kia.

Ánh mắt nha hoàn kia lanh lợi, cũng không để lời quở trách vừa rồi của Ngụy ma ma vào lòng, giờ nghe được mệnh lệnh xong liền nói một câu.

“Ma ma chẳng phải là không ưa tân phu nhân sao? Sao giờ lại đi giúp đỡ nàng ta?”

“Giúp đỡ?” Ngụy ma ma lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta là nhàn rỗi quá sao?”

Bà ta nói: “Không phải ta coi thường nàng ta, nàng ta kéo cả nhà theo, nếu chẳng nhờ lão phu nhân giúp đỡ lúc này đã bị thúc phụ nàng ta bán đi rồi, thúc phụ cùng thẩm thẩm kia của nàng chẳng phải là một đôi quỷ hút máu sao... Với xuất thân thế này, chỉ nên ngoan ngoãn thủ lễ, đừng quên mất bổn phận của mình.”

Bà ta vừa nói, vừa nhìn nữ nhi nuôi Tình Nhị chẳng những mặc một thân y phục hoa lệ lòe loẹt, mà trên đầu còn bện đầy những bím tóc, càng thêm bật cười khinh bỉ.

“Muốn ngoan ngoãn thủ lễ thì không phải chỉ có một mình nàng ta, ta biết ngươi lòng dạ cao ngạo nhưng tiếc là sinh ra từ đống bùn lầy, người trong đống bùn lầy vĩnh viễn không thể nào trở thành quý nữ cao môn được.”

Bà ta vừa nói vừa kéo Tình Nhị một cái: "Hôm nay ta đã nhắc nhở ngươi rồi, dẹp hết những tâm tư không cần thiết cho ta, ghi nhớ ân tình ta kéo ngươi ra khỏi đống bùn lầy mà ở nhà hầu hạ cho tốt Hà tỷ nhi mới là bổn phận chính của ngươi!”

Ngụy ma ma nói xong liền quay người rời đi.

Tình Nhị chu môi, lầm bầm oán thán.

“Tỷ nhi cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, hơn hai mươi rồi còn phải trông coi mãi? Cứ như là đại tiểu thư nhà quyền quý vậy.”

Vừa lẩm bẩm không ngừng vừa càu nhàu: "Nàng ta chẳng qua chỉ là đầu thai tốt hơn ta thôi sao? Nếu ta mà là nữ nhi ruột, muốn mặc cái gì, đeo cái gì chẳng có, chưa biết chừng đã được làm đại nha hoàn rồi, chỉ là nữ nhi nuôi thì không phải nữ nhi sao? Ta so với Hà tỷ nhi còn hữu dụng hơn nhiều, chưa biết chừng lão nhân gia người đến cuối cùng còn phải nhờ ta dưỡng già nữa đấy, mà lại đối xử với ta như vậy...”



Đằng Việt tuy rằng không ở trong quân nhưng bởi vì vụ án này mà ngược lại càng thêm bề bộn nhiều việc hơn.

Ngày hôm sau, đợi đến lúc hắn phân phó xong công việc đã là lúc trời chiều, hắn cất bước trở về Liễu Minh Hiên phát hiện trong viện lặng ngắt như tờ, ban đầu còn tưởng cô cháu Đặng Như bọn họ cơm trưa xong liền cùng nhau đi nghỉ trưa, nhưng sau khi cẩn thận quan sát một lượt mới phát hiện có gì đó không ổn.

“Phu nhân bọn họ không ở trong viện sao?”

Có tiểu nha hoàn đến hồi đáp: "Khởi bẩm nhị gia, phu nhân không có ở đây, hình như nói là ngoại tổ mẫu cùng di mẫu của phu nhân đã tới ạ.”

Đằng Việt ngạc nhiên.

Chuyện lớn như thế mà không có ai bẩm báo với hắn một tiếng.

Hắn trước tiên trở về phòng thay một bộ y phục chỉnh tề rồi bước ra khỏi Liễu Minh Hiên, đi thẳng về phía cổng chính.

Tuy vậy, hắn vẫn ghé hỏi người gác cổng của Liễu Minh Hiên một câu: "Phu nhân đi ra cổng chính đón tiếp ngoại tổ mẫu đã bao lâu rồi?”

Hắn đang nghĩ, có khi nào mọi người đã được nghênh tiếp vào phủ rồi chăng?

Nhưng người gác cổng lại lộ ra vẻ mặt lúng túng, đáp: “Khởi bẩm nhị gia, phu nhân đi đã một lúc lâu rồi, nhưng không phải đến cổng chính ạ.”

“Không phải đến cổng chính?” Đằng Việt nghe đến đây liền có chút mơ hồ.

Người gác cổng chỉ về phía cổng nhỏ nằm ở phía Đông Bắc của Đằng phủ, nói: “Phu nhân đã đi đến cổng hông rồi.”

Cổng hông?

Đằng Việt thoáng ngây người, không biết phải hỏi ai, ngoại tổ mẫu của phu nhân sao lại có thể đến cổng hông phía Đông Bắc, nơi đó là nơi mà hạ nhân trong phủ thường xuyên lui tới.

Hắn chau mày, chỉ đành sải bước nhanh về phía đó.

Từ xa, khi vừa đi đến con đường nhỏ, nhìn qua những bóng cây che phủ hắn liền thấy được bóng dáng nàng.

Nàng mang theo Tú nương và Linh Lang đã đến cổng hông, nhưng không có vẻ gì là muốn mời người vào trong, chỉ đứng ở rìa rừng trúc cạnh cổng hông mà trò chuyện cùng người nhà.

Đó là một vị lão thái thái tóc bạc phơ khoác trên mình một bộ y phục vải thô giản dị, chắc hẳn là ngoại tổ mẫu của nàng, bên cạnh là một phụ nhân trung niên chống gậy, cổ áo đã bạc màu vì nước giặt, ước chừng là vị Quyên di mẫu mà nàng hay nhắc tới.

Hai người một trái một phải nắm lấy tay nàng.

Lão thái thái cúi gập lưng, đầu hơi nghiêng xuống không ngừng chăm chú nhìn những vết thương chưa lành trên tay nàng, rồi dùng bàn tay già nua của mình nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo đã liền da, đau lòng gọi: “Uẩn Nương của ta, tiểu Uẩn Nương của ta…”

Mà Quyên di mẫu thì không ngừng hỏi nàng: “Nghe nói là vết thương trên eo chảy nhiều máu đến mức hôn mê bất tỉnh, con cùng Tú nương làm sao lại không nói cho chúng ta biết một tiếng? Nếu không nhờ những lời đồn đại bên ngoài, chúng ta cũng không hay biết con đã chịu khổ sở đến nhường này!”

Vừa nói, bà vừa muốn nhìn qua thương thế ở eo nàng.

Nhưng nơi ấy là chỗ kín đáo, làm sao có thể phô ra cho người xem được?

Nàng liên tục nói không sao: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không nặng như người ngoài đồn đại đâu, cũng sắp lành rồi.”

Nàng mỉm cười, nói tiếp: “Con còn tưởng có thể giấu được di mẫu, không ngờ khắp Tây An đều là người chạy vặt nói nhảm, lại để các người biết được rồi. Về sau chuyện nhà chúng con phải cất giấu thật kỹ, không thể để người Tây An phủ nghe được nữa!”

Đằng Việt thấy nàng mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng trêu đùa, nhưng câu nói bông đùa ấy lại khiến Quyên di mẫu rơi lệ.

“Con còn có tâm tư đùa giỡn nữa ư? Đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng đấy, chúng ta đều sợ đến muốn đứt hơi rồi mà con lại không xem là chuyện to tát!”

Nàng chẳng chút để tâm, chỉ hỏi ngược lại các bà làm sao mà qua đây được: "Từ thành Đông qua đây cũng phải một đoạn đường dài đó.”

Quyên di mẫu bảo rằng bà cho tiểu đồng chạy vặt trong nhà đi ra ngoài thuê tạm một chiếc xe ngựa đến.

“Ta vốn định một mình đến nhưng chẳng may bị ngoại tổ mẫu con nghe thấy, bà ấy chỉ lẩm bẩm nhắc đến con, ta đành phải đưa lão nhân gia theo.”

Quyên di mẫu vừa nói xong, bà liền cúi đầu nhìn về phía vị ngoại tổ mẫu đã tuổi cao sức yếu.

Ngoại tổ mẫu nắm lấy tay nàng, khẽ áp lên gương mặt đầy nếp nhăn của mình, tinh thần lão nhân gia có phần mơ hồ không phân biệt được rõ vết thương ở đâu, chỉ hỏi nàng: “Có còn đau không? Tiểu Uẩn Nương làm sao mà lại bị thương?”

Lời nói ấy khiến viền mắt nàng lập tức đỏ lên nhưng nàng vẫn cố mỉm cười: "Sớm đã không còn đau nữa rồi, là do tôn nữ nằm mơ buổi đêm, không cẩn thận rơi khỏi giường, lăn một vòng liền bị thương như vậy đấy.”

Dường như lão tổ mẫu tin câu nói này là thật, khẽ “à” lên một tiếng thật dài.

Quyên di mẫu lại xoay đầu sang một bên dùng khăn tay chấm nhẹ nước mắt: "Con cứ tùy tiện nói dối, gạt được ngoại tổ mẫu con thôi...”

Đằng Việt sững sờ đứng đó.

Thì ra nàng lại thích bông đùa, nói chuyện kiểu như vậy sao? Hắn chưa từng nghe qua bao giờ.

Nhưng mấy người họ chỉ đứng bên cổng hông mà nói chuyện ngươi một câu, ta một câu, gác cổng thấy lão thái thái tuổi đã cao, Quyên di mẫu thì chân cẳng không tiện bèn mang ghế ra cho các bà ngồi, nàng liền cúi đầu nói lời cảm ơn với người gác cổng.

Quyên di mẫu lại nói với nàng: "Nếu con đã không sao, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, nằm nhiều một chút, đi lại ít thôi, giờ thì chúng ta cũng nên về rồi.”

Quyên di mẫu thật sự lại muốn rời đi như vậy.

Đằng Việt thấy ánh mắt nàng lộ rõ vẻ không đành lòng, cứ tưởng nàng sẽ nói ra lời nào để níu giữ nhưng nàng lại chỉ gật đầu.

“Vâng, để con bảo Tú nương tiễn các người hồi phủ.”

Nói đoạn, nàng thực sự quay sang dặn dò Tú nương rồi quay đầu lại, chợt thấy Linh Lang.

Quyên di mẫu bèn hỏi nàng: "Con cần dưỡng thương, nếu vậy ta đưa cả Linh Lang về cùng được không?”

Linh Lang dường như không muốn đi bèn nắm lấy vạt váy nàng, nhưng nàng chỉ khẽ xoa đầu Linh Lang.

“Cũng được, con đi đi, mấy hôm nữa cô cô sẽ qua thăm con.”

Linh Lang cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Quyên di mẫu chuẩn bị rời khỏi Đằng phủ.

Đằng Việt nhìn mà ngạc nhiên không thôi.

Hắn biết mình đã hành xử không phải sau chuyện ở Bạch Phượng Sơn, không dám trông mong nàng lập tức tha thứ nhưng vẫn muốn cố gắng nhiều hơn, chí ít cũng khiến nàng bớt đi chút đề phòng, có thể chấp nhận hắn thêm một chút.

Những ngày gần đây, hắn còn tưởng rằng quan hệ phu thê giữa họ thật sự đang dần dần tan băng, trở nên gần gũi hơn.

Nhưng hiện tại hắn mới hiểu rõ, căn bản là không phải.

Trong lòng nàng vẫn giữ một khoảng cách với hắn, chỉ là đổi sang một hình thức khác mà thôi.

Trên gương mặt nàng dường như có biết bao lớp mặt nạ, nàng chỉ mang những lớp mặt nạ ấy ra cho hắn nhìn.

Ban đầu là vẻ ngơ ngẩn, sau lại trở nên hòa nhã, nhưng những điều này vốn không phải tính cách thật sự của nàng, ít nhất cũng không phải tính cách của một Đặng Như Uẩn biết nói đùa như thế.

Còn bản tính thực sự của nàng, nàng hoàn toàn không muốn cho hắn biết.

Hắn nhìn sang thấy y phục trên người nàng vì gầy gò mà trở nên rộng thùng thình, biết rõ nàng cũng không nỡ để người nhà rời đi nhưng lại vẫn tiễn họ ra đến tận cổng.

Đằng Việt sải bước tiến về phía trước.

Hắn vừa đến, tất cả bọn họ liền im bặt.

Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, khẽ gọi: “Tướng quân…”

Không còn chút nào sự hòa nhã mà mấy ngày nay hắn vẫn lầm tưởng, vẻ xa cách nơi nàng vẫn như trước mà chẳng hề thay đổi.