Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 17: Trở về với ta

Ước chừng qua một khắc, y nữ cuối cùng cũng xử lý xong vết thương của nàng.

Tuy sắc môi đã trắng bệch đến không còn chút huyết sắc nhưng nàng vẫn gắng gượng mà giữ lấy chút tinh thần.

Đằng Việt lập tức hỏi thăm lang trung cùng y nữ.

Lang trung bẩm báo: “Hồi bẩm tướng quân, phu nhân hiện tại đã không có gì đáng ngại, nhưng nếu muốn vết thương hồi phục nhanh hơn, chỉ e dược liệu tại hiệu thuốc ở Đồng Quan này khó mà hiệu nghiệm, tốt nhất là đến Tây An phủ mua ít thuốc tốt về dùng.”

“Vậy nếu giờ hồi Tây An, vết thương của thê tử chịu được không?” Hắn hỏi tiếp.

Lang trung đáp lời: “Nếu tướng quân có thể tìm được cỗ xe ngựa êm ái, lại cẩn thận bảo vệ phu nhân, đưa về Tây An phủ chữa trị thì không gì tốt hơn.”

Đằng Việt nghe xong liền vội vã đồng ý, chuẩn bị đi phân phó người.

Nhưng Đặng Như Uẩn lập tức lắc đầu, vội vàng đáp không cần.

Thân thể của nàng, nàng tự biết rõ hơn ai hết, gai gỗ đã rút ra, máu cũng đã ngừng chảy, về sau chỉ cần tĩnh dưỡng thêm chút thời gian là ổn thỏa, chẳng qua chỉ là cần dưỡng lâu hơn đôi chút.

Thế nhưng nàng đã nhận bạc của Lâm lão phu nhân khi rời Tây An phủ.

Nàng rời khỏi Tây An phủ đến điền trang này không chỉ để thay Dương Vưu Lăng gánh tội, mà còn là để tạm cắt đứt đoạn duyên với Đằng Việt. Nhưng nào ngờ tính đi tính lại chưa đến năm ngày lại phải quay về, như thế thì còn ra thể thống gì?

Nhận tiền của người, không thể không hoàn thành chuyện người nhờ cậy, đó là đạo lý hiển nhiên.

Đặng Như Uẩn lắc đầu nói: "Tướng quân không cần phiền phức như vậy, vết thương đã xử lý xong rồi nên không cần nhọc lòng thêm nữa.”

“Nhưng dược liệu ở Đồng Quan thiếu thốn, trong Tây An phủ có nhiều thứ tốt hơn, về cùng ta được chứ?” Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng, cúi xuống đến gần bên nàng.

Hắn vừa nói, lang trung cùng thê tử vội vã lui ra khỏi phòng.

Khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần, Đặng Như Uẩn không quen với sự gần gũi ấy, hơi thở của cả hai như chạm khẽ vào nhau khiến nàng càng thêm lúng túng.

Nàng không tự chủ mà muốn lùi lại một chút, vừa khẽ động ý định thì hắn lập tức cất lời ngăn nàng lại.

“Nàng đừng cử động.” Hắn dường như còn căng thẳng hơn nàng, đôi mắt khẽ cụp xuống rồi nói tiếp: "Ta sẽ lùi lại.”

Đằng Việt lùi lại nửa bước nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn đầy vẻ mong mỏi.

“Nàng đã mất quá nhiều máu, ta chỉ muốn đưa nàng về tìm danh y xem kỹ lại để đảm bảo mọi thứ an toàn.”

Hắn lại một lần nữa thuyết phục, vẫn mong nàng cùng mình hồi phủ.

Thế nhưng Đặng Như Uẩn chẳng qua chỉ là thϊếp thất chứ không phải thê tử kết tóc với hắn.

Hắn không biết điều đó, nhưng sự đồng thuận giữa nàng và mẫu thân hắn là Lâm lão phu nhân không dễ dàng phá bỏ.

Nàng lại lắc đầu, còn khuyên hắn.

“Tướng quân không cần bận lòng như vậy, ta thật sự không sao, huống chi có cả Linh Lang ở đây nữa, ta mang theo trẻ nhỏ qua lại thực sự không tiện, thôi thì cứ thế đi.”

Nàng nói xong dường như nhớ ra điều gì.

“Chỉ là trang điền này quá hỗn loạn, lão phu nhân có dặn dò chỉnh lý nhưng ta còn chưa kịp thực hiện, dù cho có dọn dẹp cũng chưa ra dáng vẻ gì, tướng quân vẫn nên hồi phủ thôi. trời đã muộn, ta không giữ tướng quân lại.”

Lời vừa dứt, Đằng Việt sững sờ tại chỗ.

Nàng chẳng những không muốn theo hắn về mà còn khuyên hắn đừng vì nàng mà lưu lại nơi này.

Trong lòng Đằng Việt dâng lên một cảm giác chua xót, nặng nề như dòng nước ngầm trào dâng, khiến hắn nghẹn lời chẳng thể nói gì, đúng lúc ấy, tiểu Linh Lang len lén từ khe cửa chạy vào, vừa nhìn thấy cô cô đã vội vàng chạy đến bên giường.

Con bé nước mắt lã chã rơi: "Cô cô, sao cô cô lại chảy nhiều máu như vậy? Nhiều lắm, Linh Lang sợ lắm...”

Nàng chỉ khẽ vuốt ve đầu chấu gái, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng an ủi.

“Vừa rồi có một chú chim sẻ bay vào đây, nó đánh nhau với con khác mà bị thương, đó là máu của con chim sẻ ấy, không phải máu của cô cô đâu.”

“Thật không, cô cô?”

“Thật đó, con xem này, cô cô đã không sao rồi.”

Đằng Việt đứng lặng không thể nói ra lời, từng cơn đau âm ỉ như muôn sợi tơ thắt chặt trong lòng, quặn xoắn lấy tâm can hắn.

Xin lỗi...

Nhưng giờ đây, đến cả câu xin lỗi hắn cũng không thể thốt lên.



Đêm ấy, Đằng Việt không lưu lại điền trang mà trở về Tây An.

Đặng Như Uẩn thấy hắn cuối cùng đã đi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đối với hắn, nàng thực sự chẳng quan trọng đến thế, hắn hẳn có những việc khác cần phải xử lý, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại nữa.

Giữ một khoảng cách như thế này mới là điều phù hợp giữa hắn và nàng.

Còn những chuyện khác, Đặng Như Uẩn không còn đủ sức để suy nghĩ thêm, đêm ấy nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.



Đằng Việt trở lại Tây An.

Lâm lão phu nhân vừa nghe được tin về đám thổ phỉ ở Bạch Phượng Sơn, thấy Đằng Việt hồi phủ liền bước tới hỏi ngay.

“Ta nghe nói hôm qua con lên Bạch Phượng Sơn diệt phỉ, có bị thương không?”

Không ngờ Đằng Việt mở miệng lại hỏi: "Mẫu thân không hỏi Như Uẩn thế nào sao?”

“Như Uẩn?” Lâm lão phu nhân chưa hề nghe qua việc Đặng Như Uẩn bị thổ phỉ bắt đi.

Đằng Việt chỉ bằng vài lời ngắn gọn kể lại sự tình rồi tự cười giễu bản thân, giọng nhỏ đến nỗi như đang thì thầm với chính mình.

“Con là một tướng quân mang binh nơi sa trường, thế mà để thê tử rơi vào cảnh như vậy.”

Lâm lão phu nhân kinh ngạc, còn Ngụy ma ma đứng bên cũng bất giác hít vào một hơi thật sâu.

Đột nhiên, Đằng Việt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẫu thân của mình.

“Chuyện của Hoàng gia vốn không liên quan gì đến nàng, thế nhưng chuyện cái chết của nha hoàn, di mẫu Dương gia vì muốn giữ gìn thanh danh cho nữ nhi mình đã truyền lời khắp thành rằng đó là lỗi của Như Uẩn, nhất mực đổ mọi tội danh lên đầu nàng, mẫu thân biết không?”

Đằng Việt kể lại việc Dương Vưu Lăng khi hoảng sợ đã thú nhận sự thật, nói rõ cho mẫu thân nghe.

Lâm lão phu nhân khẽ sững lại, chưa kịp đáp lời thì Ngụy ma ma bên cạnh đã vội vàng thay bà ta cất tiếng.

Ngụy ma ma vội vàng đáp: "Dương gia di phu nhân là người rất trọng mặt mũi, chuyện ấy vừa xảy ra, chúng ta chưa kịp phản ứng là bà ta đã nhanh chóng đẩy tội thay cho nữ nhi mình, lão nô cũng đã sai người đi làm rõ nhưng thế lực Dương gia quá lớn, không thể nào đối địch được.”

Bà ta muốn giúp Lâm lão phu nhân giải vây đôi chút, nhưng Dương gia đẩy trách nhiệm là một chuyện, còn việc Đằng gia thuận thế đưa Đặng Như Uẩn về quê lại càng khiến cho những lời đồn đại kia thêm phần xác thực, đó lại là một chuyện khác hẳn.

Lâm lão phu nhân thấy nhi tử mình im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mình, bà ta cũng đành thẳng thắn mà thừa nhận.

“Ta quả thực đã nhận lời thỉnh cầu của di mẫu con, nghĩ đến việc Vưu Lăng dù sao cũng là một nữ tử chưa xuất giá, nếu chuyện này thật sự rơi lên đầu nàng sau này việc hôn nhân ắt sẽ vô cùng khó khăn.”

Đằng Việt nghe được những lời này chỉ hừ nhẹ một tiếng, không rõ là cười bản thân hay cười chuyện gì khác nữa.

“Như Uẩn chẳng phải là cháu gái bên họ xa của mẫu thân sao? Ngay cả mẫu thân cũng nghĩ nàng chỉ là một nữ tử tầm thường từ nơi thôn dã, cho nên thanh danh của nàng hoàn toàn không quan trọng, đúng không?”

Hôn sự này diễn ra quá vội vã, trước khi thành thân, Lâm lão phu nhân sợ rằng Đằng Việt sẽ không đồng ý nên nói rằng Đặng Như Uẩn là nữ nhi của một gia đình họ hàng xa bên ngoại, vì gặp biến cố mà nhà cửa tan nát phải đến nương tựa ở Tây An.

Khi đó, Đằng Việt đang bị cuốn vào sự tranh giành của Ân Hoa vương phủ, Lâm lão phu nhân liền bảo rằng đây có lẽ là nhân duyên trời định, Đằng gia cưới Đặng Như Uẩn thì vừa giúp được Đặng gia lại vừa giúp Đằng Việt thoát khỏi vòng vây của Ân Hoa vương phủ, thật là chuyện vẹn cả đôi đường.

Nghe những lời ấy, Đằng Việt liền đồng ý với hôn sự này.

Nhưng chuyện Đằng Việt hoàn toàn không biết Đặng Như Uẩn không hề có quan hệ họ hàng với Lâm lão phu nhân, và cũng không thể để cho hắn biết.

Lúc này, Lâm lão phu nhân nghe nhi tử mình hỏi vậy, trong lòng chỉ biết thầm thở dài.

Không cần nói thêm gì khác, chỉ riêng việc để Đặng Như Uẩn thay Dương Vưu Lăng gánh tội, dù có đưa tiền đi chăng nữa cũng là vì thanh danh của Đặng Như Uẩn trong mắt người đời vốn không quan trọng.

Lâm lão phu nhân không cãi nữa, chỉ thừa nhận một cách thẳng thắn: "Chuyện này, ta quả thực xử lý không đúng.”

Nghe mẫu thân nhận sai, lòng Đằng Việt lại càng thêm đắng chát không thể diễn tả thành lời.

Nói cho cùng, ngay cả chính bản thân hắn cũng nghĩ rằng một nữ tử thôn dã như Đặng Như Uẩn, có làm sai cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.

Chẳng phải đó cũng là một cách khinh thường sao?

Hắn lặng người hồi lâu, cuối cùng lên tiếng bằng giọng trầm thấp.

“Từ nay về sau, tốt nhất chúng ta nên ít qua lại với di mẫu Dương gia đi.”

Lâm lão phu nhân chỉ biết thở dài, nhưng cũng phải đồng ý với lời nhi tử.

“Ta đã hiểu rồi.”

Mặt Ngụy ma ma đứng bên cạnh lộ vẻ hơi kỳ quặc, liếc nhìn Đằng Việt một cái.

Lâm lão phu nhân chuyển sang hỏi chuyện khác.

“Nghe nói con đã bắt được người của Ân Hoa vương phủ? Người này đã nói gì chưa?”

Thị vệ của Ân Hoa vương phủ quả thật rất cứng miệng, đến nỗi bị Đông Minh đánh gần chết mà hắn ta vẫn không dám khai ra chủ nhân của mình.

Nhưng hắn ta là người của vương phủ thì không sai, hắn ta xuất hiện trong sào huyệt thổ phỉ cũng không sai, chưa kể hắn ta suýt chút nữa đã ra tay sát hại Đặng Như Uẩn.

Sắc mặt Đằng Việt trở nên lạnh lùng, hắn nhếch môi cười nhạt.

“Đường đường là một vương phủ lại câu kết với lũ thổ phỉ giặc cỏ, đám thổ phỉ này từng nhiều lần trộm cắp binh khí của quân đội, mà những binh khí bị đánh cắp ấy đang được điều tra gắt gao, Ân Hoa vương phủ còn định thoát khỏi tay ta mà chối tội được sao?”

Lời vừa dứt, trong phòng như có một luồng khí lạnh lẽo phả ra.

Lâm lão phu nhân im lặng một lát nhưng hai hàng chân mày bà ta đã cau chặt lại.

“Ngộ Xuyên, con cần phải suy nghĩ thật cẩn thận thêm.”

Bà ta gọi tên tự của Đằng Việt, không khỏi mở lời: "Con muốn dùng đám giặc cỏ trong quan nội mà định tội cho Ân Hoa vương phủ sao? Điều này làm sao có thể thành được? Nếu không thể hạ bệ toàn bộ Ân Hoa vương phủ, chẳng phải chúng ta sẽ kết oán với vương phủ đến mức không còn đường lui hay sao?”

Đằng Việt không nhịn được, bật cười lạnh lùng.

“Ý của mẫu thân là, chẳng lẽ cứ để vậy mà thả tên thị vệ của Ân Hoa vương phủ sao? Hôm nay bọn chúng dám mưu sát Như Uẩn, ngày mai chẳng phải sẽ dám ám hại mẫu thân và muội muội hay sao? Chẳng lẽ Đằng gia chúng ta phải co đầu rụt cổ lại ư? Dù có lùi bước, Ân Hoa vương phủ liệu có tha cho chúng ta không?”

Hắn nói thẳng: "Thà rút gươm và phơi trần mọi chuyện để cho Ân Hoa vương phủ biết rằng Đằng gia không phải là nơi bọn chúng có thể tùy tiện muốn gϊếŧ là gϊếŧ.”

Những lời này của hắn không để lại chỗ cho bất kỳ sự phản đối nào.

Lâm lão phu nhân chống tay lên trán nhắm mắt lại.

Đằng Việt chỉ nhẹ giọng nói thêm: "Đối phó với Ân Hoa vương phủ, con sẽ không hành động một cách bốc đồng đâu.”

Nhưng hắn vẫn quay sang gọi mẫu thân mình.

“Như Uẩn không thể cứ ở mãi dưới quê để dưỡng thương, ngày mai con sẽ cùng mẫu thân đi đón nàng về.”

Nàng không muốn về là bởi vì những người như chúng ta đã làm nàng tổn thương.

Hắn không biết phải làm sao để khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng hắn không thể để nàng ở mãi nơi quê mùa hẻo lánh, như bị bỏ rơi.

May mắn thay, mẫu thân liền đáp ứng ngay.

“Như Uẩn chịu nhiều khổ sở rồi, sáng mai chúng ta sẽ đi đón nàng về.”

...

Sau khi Đằng Việt rời đi, Ngụy ma ma thoáng nhìn về phía Liễu Minh Hiên.

“Không biết lão phu nhân có để ý không? Vừa rồi nhị gia dường như để tâm đến Đặng thị nhiều hơn trước kia.”

Như vậy e rằng không phải là chuyện tốt.

Ngụy ma ma hàm ý sâu xa, nhắc nhở Lâm lão phu nhân một câu.

Lâm lão phu nhân nghe vậy nhưng chỉ khoát tay bảo.

“Bây giờ không cần lo những chuyện đó, cứ đón người về trước rồi hãy tính sau.”

Bà nói thế nên Ngụy ma ma đành im lặng.

Khuôn mặt già nua của bà ta nhăn lại đầy lo lắng, nhìn sang Lâm lão phu nhân một cái, thấy bà chỉ lẩm bẩm nói sang chuyện khác.

“Xem thái độ của Ngộ Xuyên, e rằng hắn khó tránh khỏi việc đối đầu với Ân Hoa vương phủ, nhưng nếu không lật đổ được Ân Hoa vương phủ, chẳng phải là đã tạo thêm một kẻ thù sao? Việc này làm sao có thể thành được?”

Nói đến đây, sắc mặt của Lâm Minh Thục dần dần lộ vẻ lo lắng.

Năm xưa, chính phu quân của bà cũng vì xung đột với kẻ tiểu nhân mà bị chèn ép nhiều năm không thể ngóc đầu lên được, cuối cùng còn mất mạng, điều này còn liên lụy đến trưởng tử bị người ta quấy rối rồi ngã xuống núi mà chết...

Những năm qua, bà đã cố gắng kết giao khắp nơi chính bởi không muốn rơi vào tình cảnh tương tự lần nữa, nay nếu lại kết thêm một kẻ thù như Ân Hoa vương phủ, bà làm sao có thể yên lòng cho được?

Lâm Minh Thục càng nghĩ càng sốt ruột, đến nỗi đau đầu buốt trán.

Không cưới được quý nữ, Đằng gia không thể nhờ hôn sự mà liên kết với những gia đình quyền thế, nay lại đắc tội với hoàng tộc.

Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ nên bà ta đương nhiên hiểu rõ, chỉ có việc kết thù là khiến bà vô cùng bất an.

Trở về Thương Lãng Các, bà ta liền gọi Thanh Huyên: "Đi chuẩn bị bút mực, ta cần viết vài bức thư.”

Bất kể thế nào cũng phải liên lạc trước với những mối quan hệ trong triều đình, nếu có thể rời khỏi Tây An để gặp mặt vài người thì càng tốt.

...

Đồng Quan huyện, điền trang.

Đặng Như Uẩn không ngờ rằng vị tướng quân ấy lại trở về, lần này còn đưa cả mẫu thân của hắn đến.

Lâm lão phu nhân cho gọi gia đinh đưa chiếc xe ngựa êm ái nhất đến đây, vừa bước vào phòng nhìn thấy dáng vẻ của Đặng Như Uẩn không khỏi thảng thốt lo sợ.

“Thật là ta không lường trước được, mà thủ đoạn của Vinh Lạc quận chúa lại độc ác đến vậy.”

Bà ta thật lòng muốn đưa Đặng Như Uẩn về nhà, Đặng Như Uẩn vốn định từ chối nhưng lại thấy trong mắt vị tướng quân kia đầy quyết ý.

Hắn cứ nhìn nàng như vậy, dường như nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ nghĩ ra cách khác muốn đưa nàng về bằng mọi giá.

Đặng Như Uẩn chỉ còn cách đồng ý.

Thực ra, tổ mẫu và Quyên di đều đang ở Tây An phủ, nếu nàng đưa theo Linh Lang về, cả gia đình vẫn có thể đoàn tụ như trước đây, quả là điều tốt đẹp.

Khi Đặng Như Uẩn đến đây chỉ đi nhẹ nhàng đơn giản, nhưng khi rời đi thì lại khiến cả trang viên phải đổ ra nhìn.

Châu phu nhân vốn định đến thăm nàng, nhưng thấy nàng đã về Tây An đành nghĩ để ít hôm nữa mới sang thăm. Châu gia lần này giữ được tính mạng, phần nhiều là nhờ Đặng phu nhân sớm cảnh tỉnh, đưa ra kế sách.

Chỉ không biết vị phu nhân ấy trước đây chịu nhiều gian truân như vậy, từ nay liệu có được sống yên ổn hơn chút nào không?

...

Đặng Như Uẩn lại gặp đại phu ở Tây An phủ, vị đại phu nói rằng nàng bị thiếu máu trầm trọng, liền kê đơn thuốc bổ máu và cần nghỉ dưỡng.

Thuốc uống vào, cơ thể nàng như bị chìm vào cơn mộng mị, say ngủ suốt cả ngày.

Đông Minh đến hỏi Đằng Việt về cách xử trí đám thổ phỉ, Đằng Việt rời ngoại viện một lát, khi trở lại thấy thê tử vẫn đang ngủ say, nhưng bên cạnh giường lại có một thân hình bé nhỏ đang gục xuống thút thít khóc: "Sao cô cô lại ngủ nữa rồi...”

Nhưng cô cô của cô bé không thể trả lời, chỉ ngủ say mê.

Cô bé vùi đầu vào tấm chăn gấm của cô cô, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi vì nghẹn ngào.

Đằng Việt nhìn thấy mà lòng đau như cắt, hắn bước đến cúi người ôm cô bé vào lòng.

“Cô cô đã ngủ rồi, Linh Lang đến với cô phụ đi.”

Nào ngờ, vừa vươn tay ra, cô bé đã gạt phắt tay hắn ra.

Đằng Việt ngây người nghe tiếng cô bé khóc lạc giọng, khản đặc.

“Không cần, cô phụ là của người ta, cô phụ không thích Linh Lang, cũng không thích cô cô, con không cần cô phụ.”

Lời nàng như những cơn mưa đá lớn, từng hòn, từng hòn rơi xuống đập thẳng vào lòng hắn.

Tiểu Linh Lang vừa khóc vừa quay người chạy ra ngoài, để lại Đằng Việt bần thần đứng bên giường, lòng đau như thắt.

Đúng vậy, đứa trẻ nói không sai, hắn chẳng thể biện minh, không thể thanh minh được dù chỉ một câu.

Hắn chỉ đứng lặng nhìn thê tử mình nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, thầm mong sao nàng có thể ngồi dậy mắng hắn vài câu thì lòng hắn cũng đỡ nhói hơn chút ít.

Không biết có phải do hắn nghĩ quá nhiều hay không, hay là tiếng khóc của Linh Lang đã đánh thức nàng mà người nằm trên giường bỗng khẽ rung hàng mi rồi mở mắt ra.

Đặng Như Uẩn vừa mở mắt, có chút ngơ ngác không rõ mình đang ở đâu, nàng cố mở to mắt nhìn quanh, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của nam nhân bên cạnh.

Đằng Việt thấy nàng định ngồi dậy liền vội vàng ngăn lại.

“Nàng bị thương ở thắt lưng, không nên ngồi dậy, nàng khát không

“Để ta rót nước cho nàng.”

Vừa nói, hắn đã rót một chén nước ấm đưa đến miệng nàng, hắn nhẹ nhàng nâng cổ nàng lên đưa nước cho nàng uống.

Đặng Như Uẩn cảm thấy không thoải mái nhưng chỉ cần hơi động đậy liền đau buốt ở vết thương nơi thắt lưng. Tuy nhiên, hắn đã đưa tay luồn vào trong chăn gấm nắm lấy tay nàng, ngón tay hắn dịu dàng cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay nàng.

“Thế này có sao không? Nàng có thấy lạnh không?”

Hắn vừa nói vừa thấy mấy sợi tóc do lúc nãy nàng uống nước mà rơi xuống mặt, hắn liền đưa tay còn lại khẽ chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy ra sau tai.

Từng cử chỉ liên tiếp chưa từng xuất hiện trước đây, dù là ở trên giường cũng chưa bao giờ được như thế này.

Đặng Như Uẩn khẽ ngạc nhiên rồi mới ngước mắt nhìn hắn một cách nghiêm túc.