Đặng Như Uẩn thoáng sững sờ, ngẩng đầu liền đưa ánh mắt nhìn Đằng Việt một cái.
Đằng Việt mặc cho thê tử ngắm nhìn, nàng nhìn hắn, trong ánh mắt không nói ra nhưng đã thể hiện rõ ràng sự kỳ lạ cùng bất an.
Thế nhưng Đằng Việt vẫn không rút tay về, hắn chỉ thuận theo ánh mắt của nàng, theo dọc gò má nàng từ từ chỉnh lại mớ tóc rối rồi mới lên tiếng hỏi nàng.
“Thương thế còn đau không?”
Đặng Như Uẩn cứng người, chỉ khẽ lắc đầu, nàng muốn chuyển chủ đề để lánh khỏi sự chú ý đang dồn vào mình.
“Linh Lang hiện tại đang ở chỗ Tú nương phải không?”
Nàng muốn đổi đề tài, nam nhân cũng không nói thêm nhiều, hắn nhẹ nhàng thu tay lại đáp lời nàng.
“Linh Lang vừa rồi đã tới đây, thấy nàng mãi không tỉnh dậy, trong lòng con bé ấy rất buồn... ... Ta sẽ đi gọi con bé đến.”
Nàng không phản đối, Đằng Việt kéo chăn đắp lại cho nàng rồi đứng dậy rời đi.
Tú nương và Linh Lang cùng tiến vào phòng, thấy Đặng Như Uẩn đã tỉnh dậy thì cả hai vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Tiểu Linh Lang gọi một tiếng cô cô rồi lao đến bên giường nàng, vừa vui mừng vừa có chút uất ức khẽ hít mũi.
Tú nương cũng lau nước mắt, nói: “Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi, nô tỳ lo lắng đến chết, may mà tiểu thư luôn mang theo mê hồn dược bên mình, nếu không thì lần này không biết phải làm sao để qua khỏi.”
Đặng Như Uẩn vừa xoa đầu Linh Lang vừa gật đầu với Tú nương.
Đằng Việt nghe thấy lời ấy liền hỏi một câu.
“Mê hồn dược là tự chế sao?”
Đặng Như Uẩn thoáng ngẩn ra, rồi nói: “Loại mê hồn dược này ta cũng chỉ mới làm lần đầu, làm ra để tự dùng thôi.”
Nàng vừa dứt lời, Tú nương cũng vội vàng tiếp lời: “Bán mê hồn dược là việc phạm pháp, chúng ta chỉ dùng cho bản thân, chưa từng bán ra ngoài.”
Hai người lần lượt giải thích xong, không gian trong phòng chợt trở nên yên tĩnh, ánh nến lay lắt chiếu lên bức màn bên giường.
Đằng Việt hoàn toàn không có ý gì khác.
Hắn chỉ muốn chen vào giữa hai người, nói chuyện với nàng thôi.
Chỉ là nhìn thấy họ cẩn trọng như vậy, hắn tự hỏi chẳng lẽ họ nghĩ rằng hắn sẽ tố giác họ, hay vì chuyện này mà lại đem nàng đi chỗ khác sao?
Đôi mắt hắn hơi cụp xuống, rồi ánh nhìn nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt của nàng.
“Uẩn nương, ta không có ý gì khác.”
Trong cơn mơ màng, Đặng Như Uẩn cũng dần hiểu ra, nhưng lời đã nói rồi cũng không thể thu lại được nữa. Nàng chỉ đành đổi đề tài, cũng tránh ánh mắt của hắn mà hỏi Tú nương một câu về giờ giấc.
Nghe thấy Tú nương bảo trời đã tối, nàng liền nói: “Tối nay tỷ mang Linh Lang về ngủ đi, hai ngày nay con bé ngủ không được yên giấc, tỷ phải chăm sóc kỹ càng.”
Chỉ là sau khi nàng nói câu ấy, nam nhân bỗng nhiên hỏi lại: "Trước đây, Linh Lang thường ở đâu trong phủ?”
Đặng Như Uẩn đáp: "Linh Lang mới đến đây được vài ngày, mấy hôm nay đều ở cùng Tú nương.”
Nhưng vừa dứt lời, hắn lại nói: "Tây sương phòng đang trống, sau này cứ để Linh Lang ở trong Tây sương phòng của Liễu Minh Hiên.”
Đặng Như Uẩn nhất thời không trả lời được lời ấy.
Trước khi nàng vào phủ, Lâm lão phu nhân đã an bài cho gia đình của nàng ở trong tiểu viện phía đông thành. Ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, Quyên di bị thương ở chân, Linh Lang còn nhỏ, những điều bất tiện ấy lão phu nhân đều đã biết rõ, còn đặc biệt cử người đến chăm sóc.
Đặng Như Uẩn hiểu rõ ý của Lâm lão phu nhân.
Người nếu đã cùng nhau ở chung một nơi, sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh ra vài phần tình cảm không cần thiết. Nếu đã biết trước sau gì cũng sẽ rời đi, chi bằng ngay từ đầu cứ cách xa nhau ra, đến khi phải ly biệt sẽ chẳng còn gì để mà luyến tiếc.
Nếu chẳng phải do Linh Lang bị đánh đến sinh bệnh, nàng thực sự sẽ không bao giờ đưa đứa trẻ này đến Đằng gia. Ban đầu nàng đã định mấy ngày sau sẽ gửi con bé đến tiểu viện ở phía đông thành, chẳng ngờ sau bao phen dời đổi, Đằng Việt lại đích thân đề nghị để Linh Lang ở lại cùng họ.
Điều này hoàn toàn khác với ý của Lâm lão phu nhân.
Nàng khẽ lắc đầu, nói: “Tướng quân không cần phiền toái, cứ để con bé theo Tú nương ngủ là được rồi.”
Theo Tú nương tức là ở dãy phòng sau của Liễu Minh Hiên, nơi ở của bọn hạ nhân.
Đằng Việt thấy nàng không phải đang khách sáo với hắn mà trong lòng nàng thực sự nghĩ như thế.
Hắn chợt nhớ đến một đêm nào đó, nàng thức dậy mấy lần trong đêm còn rời khỏi phòng đi ra ngoài.
Khi ấy hắn chỉ nghĩ rằng nàng luôn có những suy nghĩ vòng vèo nên chẳng buồn hỏi, nhưng phải chăng thực ra đêm đó nàng đi ra sau để thăm nom Linh Lang?
Đứa trẻ vẫn luôn bị nàng đặt ở cái góc khuất không mấy ai để ý đến trong dãy phòng sau, từ trước đến giờ chưa từng được đưa ra trước mặt người khác.
Hơn nữa, nếu như Linh Lang đã đến phủ từ hôm ấy thì trung thu đêm ấy cũng đã ở trong đây rồi.
Thế nhưng tại gia yến trung thu, nàng lại không để đứa trẻ ra mặt, thậm chí trừ lần hắn tình cờ bắt gặp Linh Lang, nàng cũng chưa bao giờ để con bé vui đùa chạy nhảy trong Đằng phủ.
Linh Lang vốn dĩ nên là biểu tiểu thư của nhà, được phân riêng một tiểu viện, có đầy đủ hạ nhân hầu hạ là điều tất nhiên, vậy mà nàng chẳng hề nhắc đến nửa lời như thể sợ làm kinh động đến người trong phủ, chỉ có thể tạm thời giấu con bé bên mình.
Ánh đèn xuyên qua mép màn lụa rọi lên thân nàng, khuôn mặt trắng bệch, tinh thần dường như chỉ là gắng gượng, đôi mày liễu dường như cũng phai nhạt đi ít nhiều.
Đôi mắt nàng vốn rất đẹp, Linh Lang cùng nàng có đôi mắt giống nhau nhưng trong mắt tiểu cô nương luôn ánh lên tia sáng lấp lánh như sao, còn nàng khi đối diện với hắn, đôi mắt chìm dưới hàng mi dài khiến hắn khó nhìn thấu được tâm tình của nàng.
Ánh đèn lờ mờ xuyên qua màn lụa phủ lên người nàng một tầng sương mỏng.
Nàng như đang ở bên cạnh hắn lại như không; giống như nàng dường như sống trong căn nhà này, lại tựa như chẳng phải; cũng như nàng dường như đã gả cho hắn nhưng phảng phất như chưa từng...
Nếu trước đây mọi chuyện đều như vậy thì hẳn là hắn, thân là phu quân đã làm một cách tệ hại vô cùng.
Giờ đây không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Đằng Việt không hỏi nàng nữa, cúi người xuống hỏi Linh Lang một câu.
“Con có muốn ở cùng cô cô và cô phụ ở Tây sương phòng không? Tây sương phòng rất gần cô cô.”
Câu hỏi này khiến ánh mắt của Linh Lang thoáng hiện lên vẻ khao khát, con bé muốn được ở cạnh cô cô, luôn muốn ở cạnh cô cô.
Nhưng khi tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía cô cô, lại thấy cô cô lén lút lắc đầu với cô bé.
Tiểu Linh Lang cúi thấp đầu, đáp: “Không muốn ạ.”
Con bé vừa nói xong, người trên giường liền lên tiếng.
“Linh Lang cũng không quen, tướng quân để con bé theo Tú nương đi thôi.”
Đằng Việt vừa rồi đã thấy từ khóe mắt, nàng đã lén lắc đầu với Linh Lang.
Nàng thật sự không muốn.
Đằng Việt muốn nói thêm vài câu với nàng nhưng hắn thân là cô phụ, trước nay không để tâm, bây giờ đột nhiên lại yêu cầu điều này chẳng phải là có chút bất ngờ sao?
Đằng Việt đành không nói thêm lời nào nữa, chỉ đứng lặng nhìn Tú nương dắt Linh Lang về dãy phòng sau.
Trong mắt nàng, hắn dường như là một người ngoài xa lạ hơn cả Linh Lang...
Nàng nói xong những lời ấy liền có vẻ mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại.
Đằng Việt dập bớt vài ngọn đèn không cần thiết, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ bên giường.
Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của nàng.
Khi đầu ngón tay của hắn mang theo hơi lạnh chạm đến eo nàng, nàng bỗng chốc mở bừng mắt.
Trong đôi mắt nàng hiện rõ sự ngạc nhiên khó giấu, Đằng Việt khẽ giải thích.
“Đại phu dặn trước khi ngủ phải thay thuốc một lần.”
“Việc này để Tú nương làm là được rồi,” nàng lập tức nói.
“Nhưng chẳng phải Tú nương đang phải chăm sóc đứa trẻ sao?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến Đặng Như Uẩn ngẩn người một chút.
Đằng Việt mím môi, ánh mắt hắn lại dời về phía vết thương trên eo nàng.
Ngón tay hắn mang theo hơi ấm, nhưng làn da bên eo nàng lại lạnh ngắt, hắn cẩn trọng, động tác nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào đều khiến da nàng không tự chủ mà khẽ run rẩy.
Hắn như nhận ra điều đó liền áp cả lòng bàn tay lên eo nàng, dùng hơi ấm của mình để xua đi cái lạnh trên da thịt nàng.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, từng nhịp đập của hắn như truyền qua lòng bàn tay thấm dần vào cơ thể nàng.
Tim Đặng Như Uẩn đập nhanh hơn một chút, nhưng nàng quay đầu đi nhíu mày lại.
Nàng không muốn như vậy.
Nhưng hắn không vội vàng, cứ từ từ giúp nàng làm ấm lên, cũng cẩn thận xử lý xong vết thương rồi mới rút tay về.
Nhưng ngay sau đó, hắn bất chợt bế nàng lên.
Lúc nàng được nhấc bổng vào lòng hắn, theo phản xạ nàng liền muốn đưa tay lên đẩy ngực hắn ra.
Bốn mắt chạm nhau, mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài giường đều như ngừng lại, ngay cả ánh đèn cũng không còn lay động nữa.
Nhưng hắn chỉ đơn thuần bế nàng từ mép giường vào phía trong, nàng thật sự không cần căng thẳng đến mức phản kháng như vậy...
Xa xa ngoài kia, tiếng ve mùa thu ở trên nhành cây nào đó ngân nga vài tiếng nhẹ nhàng.
Hắn cúi người đặt nàng xuống, lại kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận.
Đặng Như Uẩn không thoải mái liền xoay người quay mặt đi chỗ khác.
Hắn thu dọn mọi thứ, dập tắt đèn rồi mới lên giường nằm.
Chẳng rõ là hắn đoán được nàng vẫn chưa ngủ hay không mà hắn lại kéo góc chăn cho nàng một lần nữa, ánh trăng xuyên qua lớp màn cửa nhẹ nhàng rọi vào.
Bên cạnh nàng, giọng hắn thấp trầm mang theo nỗi buồn sâu lắng cùng chút áy náy.
“Trước đây là ta sai, từ nay về sau ta sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một phu quân, Uẩn nương, ngủ đi.”
...
Ánh trăng chập chờn lay động, trong căn phòng tĩnh lặng, bên trong bức màn, từng nhịp tim của hắn rõ ràng và mạnh mẽ, mỗi lần vang lên đều nhắc nhở nàng rằng hắn vẫn đang ở ngay bên cạnh.
Đặng Như Uẩn nằm trong màn tối không thể nào chợp mắt.
Vết thương nơi eo dường như đã bớt đau nhưng đầu óc nàng lại trống rỗng.
Dần dần, những ký ức cũ bắt đầu ùa về trong tâm trí nàng.
Năm ấy ở Kim Châu, hắn vừa từ chiến trường trở về thành, nàng sớm đã nghe tin, thay bộ y phục tươi tắn nhất, cài lên đầu bộ trâm quý giá bằng san hô đỏ, đội nắng chói chang chạy ra con đường lớn dẫn vào thành để đợi hắn.
Hôm ấy là ngày cuối tháng, phố xá đông đúc người mua bán, nàng đã chờ đợi hắn rất lâu mới thấy hắn dắt ngựa Thương Câu từ ngoài thành tiến vào.
Khi đó hắn còn chẳng phải là Bách hộ của Vệ Sở, chỉ là một tiểu Tổng kỳ mang binh lính.
Nhưng trái tim thiếu nữ vừa chớm xuân lại chẳng màng những tướng quân vĩ đại, nàng chỉ nhìn đến chàng Tổng kỳ trẻ tuổi đang ở cuối cùng đoàn người.
Nàng không dám bước lên trước, chỉ dám ẩn mình trong đám đông lặng lẽ nhìn theo hắn.
Chẳng hiểu sao, chiến mã dưới chân hắn bỗng dưng hốt hoảng hí vang, giơ cao vó lên.
Đám người qua lại đông đúc, nếu chiến mã đá trúng ai thì cũng khó tránh khỏi trọng thương, hắn vội vàng ghì lấy dây cương cố gắng trấn an con ngựa.
Hắn kéo ngựa lại quả nhiên được, nhưng lại vô tình làm một bé gái bên đường khóc ré lên vì sợ hãi.
Bé gái đánh rơi con búp bê tre trong tay, hắn không để ý chỉ lo an ủi ngựa, không ngờ trong một bước quay người, hắn dẫm nát búp bê của cô bé dưới chân.
Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", con búp bê tre vỡ thành ba mảnh.
Hắn bấy giờ mới nhận ra mình gây ra chuyện, còn cô bé thì òa khóc.
Hắn lập tức cúi người nhặt lấy búp bê nhưng đã nát không thành hình nữa, Đằng Việt lúng túng không biết phải làm sao, bàn tay thường cầm cung nắm gươm bỗng trở nên vụng về khi cầm lấy con búp bê nhỏ của cô bé.
Hắn liên tục nói lời xin lỗi, chỉ biết lục tìm trong người ít bạc rồi đưa hết ra, chẳng quan tâm là bao nhiêu chỉ mong bù đắp lại cho cô bé.
Nhưng cô bé khóc to hơn: "Ta không cần tiền, ta muốn con búp bê tre của ta cơ!”
Đằng Việt đã hoàn toàn không biết phải làm gì, trên mặt hắn tràn ngập sự áy náy, cha nương của cô bé tìm đến thấy đó là một tiểu tướng quân, họ còn muốn xin lỗi hắn.
Đằng Việt làm sao dám nhận, hai bên đẩy qua đẩy lại, cuối cùng hắn gần như chạy trốn khỏi đó trong cảnh ngượng ngùng.
Đặng Như Uẩn lén lút trốn bên cạnh nhìn mà bật cười, nàng thầm nghĩ, hay là nàng đi mua một con búp bê tre khác rồi thay hắn đền cho cô bé.
Nào ngờ khi nàng vừa tìm tới quầy bán búp bê thì thấy hắn đã ở đó mua đôi búp bê tre đắt tiền nhất, cẩn thận đặt lên lưng ngựa rồi quay lại chỗ cô bé ban nãy.
Hắn lấy đôi búp bê mới từ trong lòng ra, cúi người đưa cho cô bé.
“Con búp bê mới này có thích không?”
Ánh mắt cô bé sáng lên đôi chút, nhưng tay vẫn nắm chặt búp bê tre đã vỡ nát.
“Ta không quen bọn chúng, ta chỉ quen búp bê của ta.”
Cô bé vừa nói, nước mắt lại lăn dài trên má.
Đằng Việt bối rối vô cùng, trên mặt đầy vẻ áy náy nhưng lần này hắn không rời đi mà nói rằng:
“Không sao cả, không quen thì từ giờ chúng ta làm quen cũng được.”
Nói rồi, hắn liền nhấc đôi búp bê mới mua, bắt chước cô bé diễn trò, dạo chơi, nấu ăn, thậm chí còn dùng lá cỏ làm xiêm áo cho chúng...
Chiều hôm đó, hắn ngồi bên đường chơi với cô bé rất lâu, chơi đến khi cô bé đã mệt nhưng cũng đã quen với đôi búp bê mới, nước mắt từ lâu đã khô cạn.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười ôn hòa và thư thái xua tan đi hết vẻ áy náy trước đó, hắn nhìn cô bé rời đi rồi mới quay lại dắt ngựa về nhà.
Hôm đó Đặng Như Uẩn vẫn theo sau hắn, lén lút đi sau cả đoạn đường dài, mãi đến khi thấy hắn dắt Thương Câu trở về nhà, nàng mới bước từng bước về nhà, ba bước ngoái đầu lại một lần.
Hoàng hôn hôm ấy mang theo sắc đỏ của hoa đằng tiêu pha lẫn chút hồng phấn, cả buổi tối nàng ăn cơm mà miệng vẫn không khép lại được vì nụ cười.
Mẫu thân nàng cười bảo nàng ngốc nghếch, đại ca thì nói sẽ bào chế cho nàng một lọ "Đan Chi Tiêu Dao Hoàn" để trị căn bệnh si tình này, phụ thân lại nhíu mày: "Chỉ là một tiểu Tổng kỳ cỏn con, liệu có xứng với nữ nhi ta không?”
Nàng vội vàng đứng lên: "Không đâu, không đâu! Sau này nhất định chàng sẽ trở thành đại tướng quân! Hơn nữa, chàng là người rất tốt, thật sự rất tốt!”
Phụ thân không tin lời lẽ si tình ấy của nàng.
Nhưng nàng lại thấy mình nói không sai, một người biết hối lỗi, cứ mãi cố gắng bù đắp cho lỗi lầm của mình, sao có thể là kẻ không tốt?
Trong mắt nàng, hắn chính là người tốt nhất!
...
Ký ức trôi qua như dòng nước xiết chỉ để lại những hạt cát nhỏ cuốn theo dòng chảy, có đôi chút đọng lại nhưng rồi cũng sớm chìm vào đáy.
Chỉ trong những khoảnh khắc đặc biệt mới có vài hạt cát nhỏ được xoay ngược lên mặt nước.
Nhịp tim của hắn vẫn rõ ràng như trước, và câu nói khi nãy của hắn vẫn vang vọng trong tai nàng:
“Trước đây là ta sai, từ nay về sau ta sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một phu quân.”
Đặng Như Uẩn trong bóng tối của màn giường khẽ cười mỉm.
Trước đây đã như vậy, giờ đây vẫn không thay đổi, hắn làm sai liền áy náy khôn nguôi, và khi áy náy hắn lại không ngừng bù đắp.
Chỉ có khi đã bù đắp rồi hắn mới cảm thấy yên lòng.
Đặng Như Uẩn là người ký khế ước đến, suy cho cùng đã nhận tiền từ Lâm lão phu nhân nên nàng không nghĩ ai mắc nợ nàng cả, nhưng nếu nàng nhận lấy chút thiện ý của hắn, hắn sẽ an tâm.
An tâm rồi, quan hệ giữa hai người cũng sẽ trở lại như trước đây.
Mối quan hệ hơi xa cách đó mới là mối quan hệ mà cả hắn và nàng đều quen thuộc.