Trong dãy núi phía Bắc.
Đặng Như Uẩn dẫn theo Linh Lang đã đi bao lâu trong núi, ngay chính nàng cũng chẳng thể rõ. Song, hai cô cháu cuối cùng cũng phát hiện ra một cái sơn động nhỏ hẹp, sơn động tuy không sâu nhưng lại là nơi có thể ẩn náu, chẳng thà núp ở đây còn hơn mạo hiểm mà đi tiếp trong núi.
Mấy ngày trước nàng đã linh cảm có điều bất ổn nên khi chế dược, nàng lén lút làm ra ít mê hồn tán. Lúc ấy, Tú Nương kinh ngạc vô cùng thốt lên: "Tiểu thư, sao lại chế ra độc dược? Nếu chẳng may quan phủ phát hiện không chừng phải chịu cảnh ngục tù đấy!"
Đặng Như Uẩn chỉ làm để tự bảo vệ mình nhưng Tú Nương càng ngạc nhiên hỏi: "Phu quân là tướng quân tay cầm binh mã, gia đinh Đằng gia toàn là binh sĩ tinh nhuệ được chọn từ quân đội, còn tiểu thư thân là phu nhân của tướng quân, hà cớ gì phải dùng đến mê dược để tự vệ?"
Khi ấy, Đặng Như Uẩn chỉ thuận miệng đáp lại: "Sự đời khó lường," nào ngờ loại mê hồn tán ấy thật sự có dịp dùng đến.
Nàng đã hạ thuốc mê khiến bọn thổ phỉ trong sơn trại bất tỉnh, nhưng lại không ngờ gặp phải thị vệ của Ân Hoa Vương phủ.
Đám thị vệ này còn khó đối phó hơn bọn thổ phỉ nhiều lần, cuối cùng tuy chúng cũng bị mê dược hạ gục nhưng trước đó, nàng bị chúng đánh ngã xuống đất, tay bị một vết chém khiến máu không ngừng tuôn ra.
Nhưng điều đáng lo ngại hơn chính là khi nàng ngã, có vật gì đó đã đâm sâu vào lưng nàng.
Lúc ấy, Đặng Như Uẩn không kịp xem xét kỹ chỉ biết ôm lấy Linh Lang mà chạy ra khỏi sơn trại...
Cả đêm, hai cô cháu trốn trong sơn động với bao nỗi kinh hoàng, vết thương trên tay nàng đã ngừng chảy máu nhờ thuốc thảo dược đắp lên, nhưng vết thương nơi lưng do vật nhọn cắm vào vẫn đau buốt không nguôi.
Khi trời vừa hửng sáng, Đặng Như Uẩn liền đánh thức Linh Lang dậy tiếp tục dẫn cháu đi xuống núi.
Lúc này, nàng phát hiện ven đường có một đám cỏ Dương Mai.
Loại dược thảo này ưa ẩm, thường mọc ở phương Nam, nay thấy có một khóm cỏ ở đây chứng tỏ gần đó có nguồn nước.
Hai cô cháu từ lâu đã khô khát, Đặng Như Uẩn đỡ lấy lưng đau dẫn cháu nhỏ đi tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra một hồ nước nhỏ.
Nước trong hồ trong vắt và sạch sẽ, nàng múc một vốc nước cho cả hai uống đỡ khát rồi dùng tay vốc nước rửa mặt cho Linh Lang.
Linh Lang sau khi được rửa mặt liền tỉnh táo hơn, cất tiếng hỏi: "Cô cô, chúng ta sẽ đi đâu?"
Đặng Như Uẩn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chúng ta đi về phía Bắc, phía Bắc có một huyện thành, cô cô sẽ đưa Linh Lang đến đó tìm một chiếc xe ngựa, được không?"
Phía Nam là sơn trại của bọn thổ phỉ, Đằng Việt cùng đám thổ phỉ ấy không biết giờ đang giao chiến đến đâu, có đến đó, hắn cũng chưa chắc lo liệu được cho hai cô cháu, tốt hơn cả là dựa vào chính mình.
May thay nàng vẫn còn ít bạc trong người, đến huyện thành phía Bắc là sẽ an toàn.
Nàng vừa nói, vừa ngồi xuống tự rửa mặt cho mình.
Bất chợt từ trong rừng trước mặt có tiếng động phát ra.
Tiếng chân người giẫm lên cành khô, Đặng Như Uẩn giật mình, lập tức kéo Linh Lang ra phía sau lưng.
...
Đằng Việt đã tìm kiếm suốt đêm trên núi.
Nhưng núi nối tiếp núi, quân lính chia thành sáu toán tuần tra qua lại, hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thấy tung tích của hai cô cháu.
Hắn không sao tưởng tượng được một nữ nhân cô độc, mang theo một đứa trẻ mới bốn tuổi có thể lưu lạc đến chỗ nào suốt một đêm?
Bốn phía đều không có dấu vết gì, cho đến khi trời hửng sáng, hắn phát hiện bên những tảng đá này có khả năng ẩn chứa sơn động liền lập tức sai người đến lục soát, còn mình thì cầm đèn đi tới.
Chưa kịp đến gần sơn động, hắn đã nghe thấy tiếng thì thầm của một bé gái vọng lại.
"Cô cô, chúng ta sẽ đi đâu?"
Cô cô... sẽ đi đâu?
Tim Đằng Việt đập nhanh.
Đó là hai cô cháu rồi!
Hắn lập tức sải bước tiến tới, nhưng rồi lại nghe một giọng nói nửa quen nửa lạ vọng qua những tán cây.
"Chúng ta đi về phía Bắc, phía Bắc có một huyện thành, cô cô sẽ đưa Linh Lang đến đó tìm một chiếc xe ngựa, được không?"
Là nàng đang nói.
Từ khi thành hôn cho đến nay, số ngày họ thực sự ở bên nhau có thể đếm được bằng đầu ngón tay.
Hắn chưa từng để ý kỹ đến thanh âm của nàng, nhưng trong khu rừng mờ ảo lúc trời hửng sáng, giữa làn sương sớm chưa tan, giọng nàng tựa như giọt sương mai tí tách rơi từ tán lá, vang lên thanh thoát, nhỏ giọt xuống lòng hồ tĩnh mịch.
Nhưng nàng vừa nói sẽ đến huyện thành phía Bắc.
Nơi đây vẫn còn thuộc về ranh giới phía Bắc của Tây An phủ, từ đây đi tới đó, dù có lên được quan đạo cũng phải đến chiều mới có thể đến nơi.
Đằng Việt thoáng dâng lên cảm giác cay đắng trong lòng.
Nàng thật sự... chưa từng mong đợi gì ở người làm phu quân này...
Hắn mím môi bước nhanh thêm hai bước, qua những tán cây đã rụng lá trong tiết thu, hắn nhìn thấy hai cô cháu bên hồ.
Cô bé có búi tóc đã hơi rối, đầu cúi xuống vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng thân thể vẫn còn sạch sẽ.
Nhưng người đang quỳ bên hồ rửa mặt, áo váy đã bị cành cây cào rách, vạt áo phủ đầy bụi bẩn, lúc này nàng đang múc nước rửa vết thương dài trên mu bàn tay còn rỉ máu.
Đằng Việt khựng chân không ngờ lại giẫm lên một cành khô, phát ra tiếng "rắc" nhỏ.
Vừa nghe thấy tiếng động, nàng lập tức đứng bật dậy kéo đứa trẻ ra sau lưng.
“Là ta.”
Đằng Việt thấy nàng hoảng hốt liền vội cất lời.
Qua làn sương sớm trên mặt hồ, hắn thấy dưới đôi mày liễu của nàng là ánh mắt thoáng chốc đầy kinh ngạc.
Nước nàng vừa dùng để rửa mặt từ má chảy xuống, tí tách rơi vào hồ.
Bên bờ hồ im lặng đến lạ thường.
“Đại tướng quân?”
Nàng ngỡ ngàng nhìn nam nhân bất ngờ xuất hiện trước mắt mà chưa kịp phản ứng.
Ngược lại, sắc mặt hắn dường như thoáng cứng lại, ánh mắt lướt qua nàng và Linh Lang, từ trên xuống dưới dò xét rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Nàng bị thương rồi sao? Thương thế có nghiêm trọng không?”
Đặng Như Uẩn chưa từng nghe hắn nói chuyện với mình bằng giọng điệu như thế này, nhất thời không khỏi có phần ngượng ngập.
Nàng chưa kịp trả lời, lại nhìn quanh mơ hồ thấy được những người mà hắn dẫn theo.
“Đại tướng quân đã... diệt trừ sạch thổ phỉ trên Bạch Phượng Sơn rồi sao?”
“Phải.”
Đằng Việt trả lời rất thật.
Bọn thổ phỉ ấy hắn gần như chẳng tốn sức đã diệt sạch, chẳng phải do binh lính dưới trướng hắn quá dũng mãnh mà là do nàng đã hạ mê dược vào trong thùng nước, khiến hơn một nửa đám thổ phỉ bị đánh ngất.
Về phần vì sao nàng lại mang theo mê dược bên mình...
Đằng Việt cúi nhẹ mắt, thấy ngoài vết thương trên mu bàn tay, trên vạt áo của nàng cũng còn vết máu loang lổ.
Hắn không khỏi bước tới hai bước.
“Thương tích có nghiêm trọng không? Ta sẽ cõng nàng xuống núi.”
Nam nhân nói vậy, tiến lên thêm một bước đứng trước mặt nàng, nhưng khi hắn vừa bước tới, nàng lại lùi nửa bước sang một bên.
Gió nhẹ trong rừng thổi qua làm lá cây xào xạc rơi rụng.
Đặng Như Uẩn lúc này mới nhận ra trên người hắn đã thấm đẫm sương đêm trong rừng, đôi mắt anh tuấn ẩn hiện vẻ mệt mỏi.
Hắn định cõng nàng.
Nhưng nàng lùi lại nửa bước, nhẹ giọng bảo mình không sao.
“Đại tướng quân tìm chúng ta suốt đêm sao? Không ngờ lại để cho người của tướng quân phải vất vả như vậy...”
Nàng đã từng nghĩ rằng hắn có thể sẽ cho người tìm họ, nhưng không ngờ hắn lại để người lùng suốt cả đêm.
Thế nhưng nàng lại nói: “Ta không có gì đáng ngại, có thể tự mình xuống núi.”
Lời của Đặng Như Uẩn vừa dứt, bốn bề trong rừng quanh hồ vẫn im lặng chỉ có tiếng gió nhẹ thổi làm gợn lên những con sóng nhỏ trên mặt hồ.
Đằng Việt thấy nàng không chịu để hắn cõng, thậm chí còn lùi lại nửa bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nói chuyện với hắn một cách hết sức khách sáo.
Từ cái ngày hắn ở Liễu Minh Hiên chất vấn nàng, rồi lại đuổi nàng đi, hắn chưa từng nghĩ lần gặp lại sẽ là trong tình cảnh như thế này.
Nàng cư xử khách sáo chẳng hề có chút sợ hãi hay oán trách, giống như họ không phải phu thê mà chỉ là hai kẻ xa lạ chẳng chút quen thuộc gì.
Đằng Việt trong chốc lát không biết phải làm thế nào.
Hắn nhìn về phía nàng nhưng không chạm đến ánh mắt của nàng, đành quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang nấp sau lưng nàng.
Cô bé búi hai búi tóc nhỏ đã rối, đôi mắt to tròn nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn bướng bỉnh mím chặt tỏ ra không vui.
Đằng Việt nhìn kỹ đột nhiên nhận ra.
Đó là đứa bé mà hôm trước hắn đã vô tình gặp ở trong phủ mình.
Lúc đó, hắn đã hỏi đứa bé là con cái nhà ai, cô bé mím môi tỏ vẻ không vui, chỉ nói một câu rồi quay đầu chạy đi.
Cô bé nói rằng mình là: “Con của người khác!”
Lời nói đó như vang lên trong tai hắn.
Thì ra đó là cháu gái của nàng.
Nhưng khi hắn nhìn qua, cô bé lại nấp kỹ hơn sau lưng nàng không chịu để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra cho hắn thấy nữa.
Con của người khác... Hắn thực sự chẳng biết chút gì về nàng cả.
Nhưng nàng lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hắn, nói một câu “Vậy xuống núi thôi,” rồi nắm tay cháu gái, từ phía bên kia hồ lặng lẽ bước xuống núi.
Nàng không nói thêm lời nào về bọn thổ phỉ, về đứa trẻ, hay về hắn.
Những con sóng trên mặt hồ u tĩnh phản chiếu lại bóng dáng yên ắng của hai cô cháu.
Ánh mắt của Đằng Việt theo dõi vết thương trên mu bàn tay của nàng, vết thương giờ đã không còn chảy máu nữa nhưng sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt, trên người có lẽ còn tồn tại những vết thương khác mà hắn không thể thấy được.
Đằng Việt liền theo sau nàng, thấy nàng vừa nhìn đến dốc núi có ý định muốn bế đứa trẻ lên.
Hắn vội vàng nói: “Để ta bế đứa nhỏ.”
Đặng Như Uẩn nghe tiếng liền quay lại nhìn.
Trên con đường nhỏ hẹp trong rừng, thân hình cao lớn của hắn lặng lẽ theo sát phía sau nàng, hắn cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng không nói gì liền quay sang nhìn tiểu Linh Lang.
“Giao cho cô phụ bế con được không?”
Hắn cúi người xuống đưa tay ra với đứa trẻ.
Đặng Như Uẩn có chút khựng lại nhưng tiểu Linh Lang lập tức lắc đầu từ chối.
“Không cần.”
Giọng cô bé không lớn nhưng ý tứ rõ ràng.
Đặng Như Uẩn thấy vậy liền nói rằng không cần.
“Đại tướng quân khách khí quá rồi, đứa nhỏ có thể tự mình đi được.”
Nàng vừa nói hắn khách khí vừa vỗ nhẹ lên đầu của Linh Lang, để cô bé thử tự mình đi.
Đằng Việt chưa từng nghe nàng nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy.
Người phu nhân mà hắn từng nghĩ là lười biếng lại hay có nhiều toan tính nhỏ nhặt, vào giờ khắc này, những ấn tượng đó đều trở thành những ảo ảnh sai lầm trước đây của hắn.
Hắn không thể hiểu được tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy về nàng, nhưng người mà trước đây hắn tưởng là nàng và người mà hiện tại hắn đang nhìn thấy – người vừa tự mình thoát ra khỏi sào huyệt của bọn thổ phỉ, rõ ràng người trước mắt này mới là con người chân thật...
Gió trong rừng thổi mạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc.
“Là nàng quá khách khí rồi, nàng với ta là phu thê, những chuyện này vốn dĩ là việc mà ta nên làm.”
Giọng nói của nam tử bất giác hạ thấp, Đặng Như Uẩn quay sang nhìn hắn, còn hắn lại nhìn tiểu Linh Lang.
“Cô phụ đã tìm thấy đèn thỏ nhỏ của con đêm qua rồi, ở ngay dưới chân núi đấy, cô phụ sẽ bế con xuống tìm đèn, được không?”
Hắn nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ.
Linh Lang rất thích chiếc đèn thỏ mà Đằng cô cô cho cô bé vào đêm Trung Thu, nghe thấy vậy, cô bé bắt đầu do dự, đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn.
Nhân cơ hội đó, hắn đưa tay ra một lần nữa: “Cô cô của con đã bị thương rồi, để cô phụ bế con đi.”
Lời hắn nói khiến Linh Lang không từ chối nữa.
Đặng Như Uẩn nhìn thấy hắn lập tức bế đứa trẻ lên, sau đó hắn cúi đầu đưa tay về phía nàng.
“Ta dìu nàng xuống núi nhé.”
Đặng Như Uẩn đi đứng không gặp khó khăn gì, nàng không cần hắn dìu liền ra hiệu cảm tạ và tự mình vịn vào những thân cây ven đường để bước xuống núi.
Bàn tay của nam tử đưa ra lơ lửng trong không trung, cuối cùng chỉ có thể để nàng đi trước, còn hắn bế đứa trẻ theo sau từng bước, không hề rời mắt.
Đông Phó tướng đã tìm được một con đường ngắn phía trước, lại còn sai người đưa xe ngựa đến đoạn đường bằng phẳng, chẳng mấy chốc họ đã xuống núi.
Xe ngựa dừng lại dưới chân núi, Đằng Việt sai người chuẩn bị ít đồ ăn và nước uống rồi còn mang đến một hộp thuốc.
Hắn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, trong lòng không yên, cảm giác rằng nàng không chỉ bị thương ngoài da ở mu bàn tay mà thôi.
“Trừ vết thương trên tay, còn có chỗ nào khác bị thương không?” Hắn dò hỏi.
Nghe vậy, Đặng Như Uẩn ngước nhìn hắn một cái, nàng cảm nhận vết thương ở thắt lưng có lẽ đã trở nặng, cơn đau dần dần khiến đầu óc nàng trở nên mơ hồ.
Nhưng trước khi nàng kịp trả lời, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng báo tin.
“Đại tướng quân, chúng ta đã bắt được tên đầu lĩnh của bọn thổ phỉ nhưng còn gặp phải một nhóm người khác.”
“Người nào?” Hắn cau mày hỏi.
Người lính thân tín bên ngoài lập tức dẫn người vào, không ngờ lại là đại nha hoàn của Dương Vưu Lăng – Đông Huân.
Đông Huân vừa nhìn thấy Đằng Việt liền quỳ xuống dập đầu.
“Nhị gia, may quá có ngài ở đây rồi! Bọn thổ phỉ đã xông vào va chạm với xe ngựa của tiểu thư, bọn chúng đánh gϊếŧ hạ nhân của chúng nô khiến tiểu thư hoảng sợ vô cùng, tình trạng của tiểu thư lúc này thật sự không tốt, nô tỳ xin nhị gia hãy đến xem tiểu thư thế nào!”
Đông Huân vừa nói vừa dập đầu cầu xin, Đằng Việt không khỏi lên tiếng hỏi: “Nhị biểu muội bị thương sao?”
Nhưng Đông Huân không rõ tình hình, chỉ biết nói: “Tiểu thư lúc này tinh thần rất tệ, có lẽ nếu nhị gia ở bên, tiểu thư sẽ bình tĩnh hơn!”
Những lời nói này nghe thật kỳ lạ, dường như ẩn chứa điều gì khó nói ra.
Đằng Việt không khỏi do dự liếc nhìn người thê tử sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh.
Đặng Như Uẩn thấy vậy, vốn định nói lời gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Ngài cứ đi đi, đừng để lỡ việc của biểu cô nương.”
Bên ngoài Đông Huân vẫn đang tha thiết cầu xin, Đằng Việt chợt nhớ lại những chuyện từng xảy ra giữa nàng và nhị biểu muội ở Hoàng phủ, chuyện đó cuối cùng lại kết thúc bằng việc nha hoàn nhảy xuống sông, ban đầu hắn còn nghĩ là do nàng mà ra.
Nhưng giờ đây nhìn lại tất cả những gì hắn từng nghĩ về nàng, có lẽ đều là sai lầm và ngộ nhận.
Nàng rõ ràng không muốn nói gì thêm với hắn, nếu như vậy, chẳng bằng đi hỏi nhị biểu muội cho rõ mọi chuyện.
Tuy nhiên, trước khi rời đi, Đằng Việt vẫn hỏi ý nàng trước.
"Vậy ta bây giờ đi một chuyến rồi sẽ quay lại ngay, được không?"
Hắn hỏi nàng, nàng khẽ “Ừm” một tiếng, rồi nói: “Tướng quân mau đi đi.”
Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy tinh thần kiên cường mà nàng đang cố gắng duy trì giống như những hạt cát chảy qua kẽ tay, đang dần dần mất đi một cách lặng lẽ.
Hắn liền dặn dò Đông Minh: “Chăm sóc phu nhân cẩn thận,” rồi dưới sự thúc giục của Đông Huân, hắn nhanh chóng phi ngựa rời đi.
...
Đông Huân kể lại rằng tối hôm qua khi tên đại đương gia của bọn thổ phỉ lao xuống núi, đã tình cờ gặp xe ngựa của Dương gia đang đi qua.
Lũ thổ phỉ định cướp xe ngựa của Dương gia, bọn chúng xông vào đánh nhau với thị vệ của Dương gia, lũ thổ phỉ vô cùng hung ác, ra tay tàn nhẫn, mỗi nhát dao đều thấm đẫm máu, Dương Vưu Lăng trước giờ chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy.
Ngay lúc người đánh xe cố gắng bảo vệ nàng ta thoát khỏi đó, hắn ta đột nhiên bị một mũi tên của thổ phỉ bắn xuyên qua ngã nhào ngay trước mặt Dương Vưu Lăng, máu văng đầy lên mặt nàng ta.
“... Cô nương sợ hãi đến mức thần trí trở nên mơ hồ, ngã khuỵu xuống đất không thể đứng dậy được, nô tỳ không biết phải làm thế nào cả!”
Đông Huân còn chưa nói hết, cô nương không chỉ vậy, mà trong miệng nàng ta còn không ngừng lẩm bẩm: “Ngải Liễu đến gϊếŧ ta rồi, hồn ma của Ngải Liễu đến gϊếŧ ta rồi!”
Nàng ta nghĩ rằng có thể gặp được Nhị gia, cô nương sẽ không còn sợ hãi nữa, Nhị gia cũng có thể sắp xếp người hộ tống cô nương về an toàn.
Không ngờ vừa đến sơn trại, hai người đã thấy Dương Vưu Lăng kéo tay binh lính của Đằng gia lần lượt trò chuyện với từng người.
Đằng Việt không nghe rõ nàng ta nói gì, nhưng Đông Huân thì sốt ruột không thôi liền vội vã tiến lên kéo nàng ta lại.
“Cô nương đừng nói nữa, Nhị gia ở đây rồi, Nhị gia sẽ bảo vệ cô nương!”
Đông Huân vừa trấn an vừa muốn đưa nàng ta ra ngoài gặp Đằng Việt.
Có lẽ gặp được biểu huynh, nàng ta sẽ bình tĩnh lại một chút.
Ai ngờ, khi Dương Vưu Lăng vừa nhìn thấy Đằng Việt lại không nhận ra hắn, chỉ cảm thấy trên người hắn có mùi máu tanh nên càng thêm hoảng sợ.
“Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta! Ta không cố ý ép Ngải Liễu phải chết đâu!”
Giọng nàng ta sắc bén và hoảng loạn, nàng ta núp sau lưng Đông Huân run rẩy nói tiếp.
“Là nha hoàn đó làm vỡ đồ của Hoàng gia, vì để bảo toàn danh tiếng của ta, ta buộc phải trừng phạt nàng ta! Ta chỉ muốn đưa nàng ta đi gả cho người ta thôi, ta không muốn ép nàng ta phải chết...”
Nàng ta càng nói càng loạn, đầu đuôi lẫn lộn.
“Ta là khuê nữ chưa xuất giá, danh tiếng của ta là quan trọng nhất, mẫu thân bảo ta đổ hết mọi chuyện lên đầu cô nương Đặng thị kia! Chuyện này không liên quan đến ta, Ngải Liễu, đừng gϊếŧ ta, tất cả đều là lỗi của Đặng thị kia! Là nàng không chịu thế tội cho ngươi, ngươi hãy đi gϊếŧ nàng, hãy tìm nàng mà trả thù...”
Nàng ta thốt ra tất cả những lời này trong một hơi dài mà chưa kịp để Đằng Việt mở miệng hỏi.
Đằng Việt chỉ cảm thấy trong tai vang lên một tiếng ầm lớn.
“Nói lại một lần nữa?”
Dương Vưu Lăng lại càng sợ hãi, cả người nàng ta run rẩy không ngừng.
Đông Huân gần như bật khóc khẩn cầu nàng ta: “Cô nương đừng nói thêm những lời như vậy nữa! Đây là Nhị gia của Đằng gia, là biểu huynh của cô nương đấy, cô nương hãy tỉnh táo lại đi!”
Lời nói của Đông Huân tạm thời kéo thần trí của Dương Vưu Lăng quay trở lại.
Trong khi đó, tai của Đằng Việt vẫn vang vọng những gì nàng ta vừa nói, nhưng chưa kịp để hắn hỏi rõ, Dương Vưu Lăng đột nhiên lao đến nắm chặt lấy cánh tay của hắn.
“Nhị biểu ca, biểu ca! Mau cho người bảo vệ ta! Chuyện này không phải lỗi của ta, đều là lỗi của Đặng thị thôn dã quê mùa kia! Chính nàng không chịu thế tội cho Ngải Liễu... Biểu ca hãy đuổi nàng đi, đuổi nàng về nông thôn đi!”
Nàng ta liên tục nhắc đi nhắc lại rằng phải đuổi Đặng Như Uẩn đi, rồi dường như cảm thấy thế vẫn chưa đủ.
“Nàng ta vốn dĩ không xứng với biểu ca, hay là biểu ca hãy bỏ nàng đi? Như vậy sẽ không còn ai nghi ngờ ta nữa, dù sao sống chết của nàng ta cũng chẳng quan trọng!”
Dương Vưu Lăng vừa dứt lời thì thần trí lại tiếp tục rối loạn, nàng ta lao ra ngoài sân kéo tay binh lính giải thích.
“Các ngươi phải tin ta, Ngải Liễu thực sự đã trở thành hồn ma về đòi mạng ta rồi! Nàng ta hận ta vì đã gả nàng ta cho người khác, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, danh tiếng của ta là quan trọng nhất...”
Nàng ta đi khắp nơi kéo người kể lể, đến mức Đông Huân muốn ngăn cản mà không thể làm được, chỉ có thể nghe nàng ta tự mình nói ra toàn bộ sự thật không ai biết.
Đằng Việt đứng bất động, hoàn toàn sững sờ.
Quả nhiên tất cả những gì trước đây hắn nghĩ về nàng, đều là sai lầm và hỗn loạn.
Thế nhưng, chính vì những sai lầm đó, hắn lại tự tay đẩy nàng vào chỗ chết dưới lưỡi dao của bọn thổ phỉ...