Tân Hoa huyện, Tân Hoa vương phủ.
Có một người mặc nam trang cưỡi ngựa, trên con tuấn mã sắc đỏ thẫm, tay nắm cung giương dây rồi bắn ra một mũi tên, mũi tên xé gió lao thẳng về phía một kẻ đang bị trói trên gốc cây.
Người bị trói muốn kêu lên trong kinh hoàng, nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn mũi tên đang lao tới.
"Phập!" - Tiếng mũi tên cắm vào thân cây, lệch đi chút ít chỉ sượt qua cổ của kẻ bị trói, người kia mồ hôi lạnh chảy ròng nhưng đã thoát được một kiếp nạn.
Thế nhưng người trên lưng ngựa lại nở nụ cười lạnh lùng, mặt mày đầy vẻ u ám.
"Do cung thuật của ta chưa đủ tinh xảo hay là ngươi mạng lớn đây?"
Nói xong, nàng ta liền bảo thuộc hạ mang kẻ bị trói trên cây xuống.
“Ngày mai lại đến, ta muốn xem xem hắn ta còn có thể sống được mấy ngày dưới mũi tên của ta.”
Người bị trói nghe đến đó mặt đầy kinh hoàng, gần như muốn quỳ xuống cầu xin tha mạng nhưng đã bị người kéo đi khỏi bãi ngựa.
Người trên ngựa thì nhanh chóng xoay mình xuống ngựa, băng qua bãi ngựa tiến thẳng đến yến đình.
Dưới mái hiên, dãy bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn xếp ngang, mỗi bàn đều bày biện chén ốc vàng trang trí hoa văn tinh xảo, quý giá, các thị nữ yểu điệu nối đuôi nhau đi qua, tay rót trà, châm rượu, đặt khay lên bàn, các quý nhân vận y phục hoa lệ ngồi trước bàn nhàn nhã uống rượu, thưởng trà, đôi ba câu chuyện phiếm qua lại.
Thấy nàng ta từ trường ngựa trở về, có người cất lời.
“Chỉ là một tên trộm vặt, Vinh Lạc huyện chủ cứ đánh vài roi rồi thả đi, sao phải nhọc công hành hạ hắn ta làm gì?”
Vinh Lạc huyện chủ Chu Ý Kiều chỉ khẽ cười lạnh một tiếng ngồi xuống, nâng chén trà bên tay lên uống cạn.
“Ta chẳng phải là Bồ Tát phổ độ chúng sinh, kẻ nào dám chọc giận ta, kẻ đó phải chết, nếu không chẳng phải ai cũng có thể trèo lên đầu ta mà giễu cợt hay sao?”
Người khuyên răn thấy nói chẳng đặng bèn cười trừ: “Thôi được, thôi được, ngươi là hòn ngọc quý trong mắt phụ vương, đương nhiên khác biệt với chúng ta rồi.”
Chu Ý Kiều không hề phản bác, ngược lại nàng ta kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
Tân Hoa Vương có bảy người nhi tử nhưng chỉ duy nàng ta là nữ nhi, đúng thật nàng ta được phụ vương nâng niu trong tay mà trưởng thành.
Thế nhưng, thế gian này vốn là thiên hạ của nam nhân, dẫu phụ vương thương yêu nàng ta đến đâu cũng chẳng thể dẫn nàng ta ra trận, lại càng không thể giao cho nàng ta binh mã, ngược lại các huynh đệ của nàng ta thì lại luôn ở bên cạnh phụ vương, theo ông lập công.
Nàng ta cũng muốn làm một nam nhân nhưng lại sinh ra trong thân phận nữ nhi, càng muốn thay phụ vương gánh vác nỗi lo thì lại càng bất lực.
Mấy tháng trước, nàng ta phát hiện phụ vương đã để mắt tới vị tướng quân của tiền vệ Ninh Hạ, Đằng Việt, ý muốn thu nhận hắn về dưới trướng. Thế nhưng Đằng Việt lại không chịu thuận theo lời của phụ vương, phụ vương hết cách, trong lòng lấy làm tiếc nuối vô cùng, nàng ta sao có thể để phụ vương phải buồn rầu như thế? Thế là nàng ta liền đưa ra đề nghị muốn Đằng Việt làm phu quân của nàng ta.
Nếu hắn đã trở thành phò mã của Vinh Lạc huyện chủ thì đương nhiên sẽ trở thành người của Tân Hoa Vương phủ. Nào ngờ, khi nàng ta vừa hé lộ ý tứ thì Đằng gia trong một tháng đã cưới cho Đằng Việt một thê tử về nhà.
Đây chẳng phải chỉ là cự tuyệt ý của nàng ta, mà còn là công khai sỉ nhục phụ vương nàng ta.
Đằng gia không biết điều như thế thì đừng trách nàng ta phải ra tay.
Chu Ý Kiều gọi thị vệ bên cạnh tới.
“Mấy ngày rồi, bọn thổ phỉ kia xong việc chưa? Nếu không phải phụ vương cấm ta làm loạn, ta đã sớm mượn tay một nhóm thổ phỉ rồi.”
Thị vệ hiện tại vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Bạch Phượng Sơn.
Chu Ý Kiều lập tức sa sầm nét mặt, liếc mắt nhìn thị vệ khiến hắn ta giật mình, vội vàng quỳ xuống nhận tội.
Nhưng Chu Ý Kiều chỉ lạnh lùng nói.
“Đêm nay ngươi phải lập tức lên đường, ta không còn nhẫn nại mà đợi thêm nữa, mau chóng gϊếŧ chết ả nữ tử thôn dã kia, tốt nhất là đem thi thể treo trên đường quan đạo để mọi người đều đến xem!”
Nàng ta nói xong chậm rãi nâng chén rượu bằng vỏ ốc khảm vàng lên nhấp một ngụm mỹ tửu, đôi mắt khẽ nheo lại đầy vẻ khoái lạc.
“Một nữ tử thôn dã, một con kiến trên lá cỏ, chẳng phải là quý nữ nhà ai, gϊếŧ đi thì đã sao? Ta muốn xem Đằng Việt rốt cuộc có cúi đầu trước Tân Hoa Vương phủ hay không!”
*
Bạch Phượng sơn trại.
Lũ thổ phỉ nhìn thấy Đặng Như Uẩn dám đưa ra điều kiện với chúng, không khỏi có chút kính nể vị phu nhân của Tướng quân này. Thị thϊếp cùng một tên thổ phỉ khác dẫn Đặng Như Uẩn và cháu gái ra khỏi đại đường rồi đưa tới hậu viện.
Trong viện nơi nơi đều có bọn thổ phỉ gác giữ, tay không rời đao kiếm, Đặng Như Uẩn chỉ kịp lướt mắt qua vài cái rồi bị thị thϊếp đưa vào một gian phòng.
Nàng không đốt đèn, chỉ có ánh sáng từ đuốc ngoài viện hắt vào, lập lòe mờ ảo.
Linh Lang sợ hãi nép vào lòng nàng không dám cựa quậy, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo nàng.
“Cô cô ơi, cô phụ có đến cứu chúng ta không?”
Cô phụ? Có phải cô phụ của người khác không?
Đặng Như Uẩn rũ mắt, lòng thoáng ngậm ngùi.
Nàng không cho rằng Đằng Việt sẽ hoàn toàn không đổi người để lấy mình, nhưng lũ thổ phỉ này đâu phải kẻ dễ bị lừa, đổi thật hay giả, ai có thể biết chắc?
Thay vì phó thác sinh mạng vào tay kẻ khác, chẳng bằng tự nàng nắm lấy trong tay.
Nàng xoa nhẹ đầu Linh Lang dỗ dành bảo cô bé đừng sợ.
“Không ai đến cứu chúng ta cũng không sao, cô cô rất lợi hại, cô cô sẽ bảo vệ Linh Lang.”
Linh Lang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nàng, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
“Cô cô, Linh Lang tin người!”
Đặng Như Uẩn cũng ôm cô bé vào lòng.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng của ngọn đuốc chiếu vào như những bóng ma gớm ghiếc đang giương nanh múa vuốt.
Nàng cười khổ trong lòng, tay đưa lên sờ vào chiếc túi nhỏ phồng lên nơi thắt lưng.
Nàng chỉ là một nữ nhân bào chế dược liệu bán thuốc qua ngày, làm sao lại có một ngày phải cùng thổ phỉ ở trong sơn trại mà tính kế sinh tồn?
…
Phía nam Bạch Phượng sơn.
Binh mã xếp thành trận thế, lửa đuốc sáng rực cả một vùng trời, một người tay cầm mũi tên mang thư vội vã chạy tới.
Thư buộc trên mũi tên, Tôn phó tướng lập tức bước tới trước nhận lấy và mở ra cho Đằng Việt xem, vừa đọc xong, sắc mặt liền tái nhợt.
“Tướng quân, bọn chúng thật sự đã bắt phu nhân và đứa trẻ, yêu cầu chúng ta thả người!”
Nghe đến đây, tên nhị đương gia đang bị trói chặt trên lưng ngựa liền bật cười ha hả.
“Đằng tướng quân, phu nhân và đứa trẻ của ngươi đều ở trong tay đại ca ta, sao hả? Ngươi có muốn thả bọn ta về để đổi lấy phu nhân xuống núi không?”
Nói xong, hắn ta còn bĩu môi tỏ vẻ châm chọc: “Đằng tướng quân, ngươi sẽ không từ chối chứ?”
Đằng Việt không còn lựa chọn nào khác.
“Đổi.”
Lời vừa thốt ra, lũ thổ phỉ liền cười lớn.
Thế nhưng bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là một đám thổ phỉ, hắn có trăm phương ngàn kế để tiêu diệt, nhưng nếu ngay cả phu nhân của mình mà hắn cũng không bảo vệ được thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào ở trong quân nữa.
Hắn lập tức sai người đến thương lượng với đại đương gia trong Bạch Phượng sơn trại, không lâu sau thân binh liền trở về.
“Bọn thổ phỉ yêu cầu dùng phu nhân và đứa trẻ để đổi tất cả số thổ phỉ đang bị bắt, đồng thời đòi quan binh rút khỏi núi ba dặm chỉ để lại tướng quân ở ngoài cổng trại, đối mặt trực tiếp mà trao đổi.”
Đằng Việt không hề ngạc nhiên, bọn thổ phỉ đã nắm được điểm yếu của hắn, hiểu rõ rằng hắn sẽ phải đáp ứng mọi điều kiện chúng đưa ra.
Nhưng hắn không thể không đáp ứng.
Dù sao, nàng cũng là thê tử của hắn, hắn không thể cứ thế mà bỏ mặc nàng ở trong hang ổ bọn phỉ.
Đằng Việt gật đầu ra lệnh cho Đông Minh gom hết lũ thổ phỉ lại và chuẩn bị mang theo.
“Ta sẽ đích thân đi.”
Tuy thổ phỉ đáng hận nhưng phu nhân lại vô cùng quan trọng, Đông Minh liền dùng một sợi dây dài xuyên qua bọn thổ phỉ, nối liền chúng lại thành hàng như xâu châu chấu.
Bọn thổ phỉ kẻ nào kẻ nấy cũng tỏ ra đắc ý, trong đó, nhị đương gia còn châm chọc nói: “Hóa ra Đằng tướng quân cũng biết thương phu nhân, cớ sao trước đây một khi không vui lại đuổi nàng ra khỏi thành?”
Đông Minh thấy tên giặc được thế mà còn dám buông lời chế giễu tướng quân, lập tức ra lệnh bịt miệng hắn ta lại.
Nhưng Đằng Việt đã nghe rõ ràng từng câu từng chữ lời của hắn ta.
Hắn không thể biện giải, chỉ im lặng mím môi rồi lập tức lên đường đến trước cổng sơn trại.
Tuy nhiên, bọn thổ phỉ rất quỷ quyệt.
Khi Đằng Việt đến nơi chỉ thấy đại đương gia đứng trên cổng đất của sơn trại, mang theo đám thuộc hạ nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng và đứa trẻ.
Đằng Việt hỏi thì đại đương gia đáp:
“Tướng quân cứ an tâm, phu nhân và đứa trẻ đều đang an toàn ở trong trại, uống trà rất thoải mái, chỉ là các huynh đệ của ta trong tay ngươi đều bị thương, nếu tướng quân thực sự có ý muốn đổi người thì trước tiên hãy đưa tiểu đệ của ta ra đây, để ta thấy hắn an toàn rồi ta sẽ thả phu nhân và đứa trẻ cho ngươi gặp mặt.”
Nghe lời này, Đằng Việt liền nheo mắt.
“Hẳn các ngươi cũng phải cho ta thấy người trước đã chứ?”
Hắn nói, quan sát vẻ mặt của đại đương gia dường như có chút do dự.
Nếu người đang trong tay ông ta thì sao phải do dự? Nhưng nếu người không ở đó, hoặc đã có chuyện gì xảy ra, thái độ này mới là hợp lý.
Trong lòng Đằng Việt kinh hãi nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
Lúc này, đại đương gia ngẫm nghĩ một lát rồi cũng giả vờ sai một tên lính nhỏ về trong trại gọi người.
Nhưng Đằng Việt chăm chú nhìn theo, nhận ra tên lính nhỏ ấy bước chân có phần loạng choạng, như không chỉ hắn, mà trong đám thổ phỉ cầm đao giữ cửa cũng có vài tên thân hình lảo đảo bất ổn.
Đằng Việt liền cảnh giác ghé tai Đông Minh nói khẽ vài lời.
Ánh sáng từ những ngọn đuốc không thể xuyên qua màn đêm u tối.
Bất thình lình, có một viên đá từ trong bóng tối bắn ra, khi không ai chú ý nó vang lên một tiếng “đong” và trúng vào chân một tên thổ phỉ canh giữ cổng.
Tên này vốn đã đứng không vững bị viên đá bắn trúng liền loạng choạng ngã nhào, suýt nữa ngã xuống đất.
Cổng trại ngay lập tức trở nên hỗn loạn, bọn phỉ đều bối rối, tay chân lúng túng không biết làm gì, Đông phó tướng nhìn mà hoang mang: “Lũ giặc này có lẽ đang diễn trò?”
Nhưng Đằng Việt bỗng rút cung bắn thẳng một mũi tên về phía đám thổ phỉ dưới cổng.
Bắn liền ba mũi tên liên tiếp, những tên thổ phỉ trúng tên ngã nhào xuống đất không có chút sức lực kháng cự.
Đại đương gia thấy vậy liền giận dữ gào lên:
“Đằng Việt, ngươi không cần vợ con nữa sao?!”
Nhưng Đằng Việt đã nhắm thẳng mặt ông ta mà bắn một mũi tên.
Đại đương gia kinh hoảng vội vàng né tránh, còn Đằng Việt thúc ngựa phi thẳng về phía cổng trại.
“Bọn thổ phỉ có biến, tấn công thẳng vào sơn trại!”
Lời vừa dứt, thân binh liền theo sát, chỉ trong chớp mắt, trước cổng sơn trại lửa bùng cháy, tiếng đao kiếm vang dội khắp nơi.
Ban đầu đại đương gia còn lớn tiếng kêu gọi kháng cự, nhưng đám thuộc hạ của ông ta phần lớn chẳng thể chống cự nổi, nhiều kẻ như bị trúng mê dược, thậm chí có kẻ còn chưa kịp giao chiến đã ngã xuống đất.
Đằng Việt dẫn binh gần như không gặp chút cản trở, thẳng đường xông vào sơn trại.
Đại đương gia bị bức bách, cùng đám thân tín vừa đánh vừa lui thoái dần lên tới lưng chừng núi, thấy thế cục đã không còn cứu vãn, ông ta liền bỏ mặc đệ đệ cùng thân tín liều chết xông ra, lợi dụng địa hình hiểm trở, khó khăn lắm mới phá được một con đường máu mà thoát thân.
Đằng Việt nhất thời cũng không thể đuổi kịp đành phái một toán quân khác đuổi theo, sau đó hắn bảo Đông Minh thu thập bọn thổ phỉ còn lại, còn mình thì phóng ngựa lêи đỉиɦ sơn trại.
Đằng Việt vội vã lục soát khắp đỉnh trại nhưng cả sơn trại bị lật tung lên, tuyệt nhiên không thấy tung tích của thê tử và đứa trẻ.
Trong lòng hắn hốt hoảng, lúc này thuộc hạ phát hiện một người nằm bất tỉnh ở gần cửa sau.
Hắn bước nhanh tới thấy người này trên người không có vết thương mà chỉ hôn mê, nhưng bên cạnh lại có một vũng máu.
Thuộc hạ lục soát trên thân kẻ này, liền phát hiện ra dấu hiệu của Tân Hoa Vương phủ.
Đằng Việt bất giác cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Thổ phỉ muốn bắt nàng, mà người của Tân Hoa Vương phủ lại cũng xuất hiện tại đây.
Hai phe cấu kết với nhau đã quá rõ ràng, nhưng vào lúc này, tâm trí hắn chỉ lẩn quẩn quanh vũng máu không thuộc về người kia.
Máu đó, có thể là của ai? Chỉ có thể là của nàng...
Vết máu như từng mũi kim đâm vào mắt, vết máu kéo dài hướng về phía rừng núi phía Bắc, Đằng Việt nào dám chần chừ, lập tức đuổi theo vết máu.
Ánh đuốc rọi lên màu đỏ của máu, những giọt máu rơi rớt từng chút một trên đất, trên lá cây, trên cành khô. Dọc đường còn có những dấu vết cành cây gãy, đất bị giẫm đạp, thậm chí là một mảnh vải váy vướng trên nhánh cây.
Đằng Việt như thể nhìn thấy nàng giữa cơn đau đớn vì vết thương rỉ máu, ôm lấy đứa trẻ mà cuống cuồng chạy về hướng rừng núi phía Bắc.
Nhưng vết máu cuối cùng dừng lại ở bên bờ một hồ nước.
Bên bờ hồ, vết máu đột ngột biến mất không còn dấu chân, chỉ còn những ngọn núi đen kịt, kéo dài trong bóng đêm như hàm của mãnh thú âm thầm nuốt chửng tất cả.
Đằng Việt không tìm được chút dấu vết nào của nàng nữa.
Nàng đã ôm đứa bé rửa sạch vết máu bên bờ hồ, rồi cất bước rời khỏi, hướng về phía xa rời hắn mà đi vào giữa những ngọn núi đen tối ấy.