Lần đầu tiên đến một nhà hàng sang trọng như Hoa Phượng, Hi Tuệ không dám bước vào, may mà Uông Viễn vẫn luôn nắm tay cô kéo đi nên mới đưa được người vào trong. Đa số những người đến đây đều ăn mặc rất sạch sẽ chân mang giày chứ ai lại mang dép sờn cũ như cô.
Có vài nhân viên nhìn về phía cô, Hi Tuệ rất ngại cô chỉ muốn quay đầu chạy khỏi nơi này nhưng Uông Viễn nắm tay quá chặt, cô chỉ có thể cúi đầu bước theo hắn.
“Ngước đầu lên.” Giọng của Uông Viễn không mấy vui vẻ.
Hi Tuệ giật mình tay siết thành đấm do dự hồi lâu mới ngước đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt của hắn cô đã quay đi không dám nhìn.
Thấy con trai mình dùng thái độ đó để nói chuyện với Hi Tuệ, Nguyễn Ly bất lực bèn nhỏ giọng nói với Hi Tuệ: “Cháu cứ tự nhiên đi.”
Uông Viễn kéo cô ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ly, vươn tay gọi phục vụ: “Lấy hai chai nước lọc.”
Sau đó quay qua mẹ mình cùng thư ký Mai Tâm: “Hai người muốn uống gì tự gọi.”
Nguyễn Ly cũng không trông mong gì với tính tình hiện giờ của con trai, bèn gọi hai ly nước ép, sau đó cùng Mai Tâm viết giấy sang nhượng. Bên cạnh Uông Viễn một tay nắm tay Hi Tuệ, tay kia cầm chai nước đưa qua cho cô nói: “Mở nắp cho anh.”
Nghe con mình yêu cầu con gái nhà người ta mở nắp chai cho mình, cô không hiểu nổi, từ trước đến giờ toàn trai mở nắp cho gái mỗi khi uống nước nào có ai lại yêu cầu người ta như một lẽ dĩ nhiên thế kia.
“Này…” Cô vừa mở miệng, phía bên kia Hi Tuệ đã ngoan ngoãn nâng tay không bị người khác nắm lên.
“Cậu thả tay tớ ra đi, tớ mở cho.”
“Không, anh giữ chai nước em mở.” Uông Viễn cứng rắn yêu cầu.
Hi Tuệ chỉ có thể cắn răng mở nắp chai nước cho hắn. Mở xong hắn đẩy chai nước về phía cô, kéo chai chưa mở nắp trước mặt cô tới, hất đầu: “Mở tiếp.”
Hi Tuệ ngoan ngoãn làm theo.
Nguyễn Ly và Mai Tâm hai người im lặng nhìn một màn này, họ đều là phụ nữ nhìn thấy một đứa con trai hoạnh họe con gái người ta như thế chẳng thể nhìn nỗi, nhưng khổ nỗi thằng con trai ấy lại là con mình và là cậu chủ của mình nên chỉ có thể im lặng.
Hai cha con nhà họ Hi hớt hải đi tới, nhìn mặt bàn chỉ có mấy chai nước có chút mừng thầm, điều này chứng tỏ chủ tịch Ly khá tôn trọng ông ta, không cố ý gọi thức ăn mà chờ người tới mới cùng nhau gọi.
Hi Khánh ngồi xuống cười lấy lòng nói với Nguyễn Ly: “Chủ tịch muốn ăn gì cứ gọi bữa này tôi mời.”
Nguyễn Ly xua tay: “Không cần đâu bàn xong chuyện tôi phải đi ngay.”
Mai Tâm lấy ra hợp đồng chuyển nhượng được cô viết tay đưa qua cho Hi Khánh xem.
Bên trên yêu cầu hắn không nhắc lại chuyện ngày hôm nay, đồng thời trả lại 200 triệu tiền cọc trước cho Nguyễn Ly, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm phiền lẫn nhau.
Điều khoản cuối có hơi bất thường nhưng Hi Khánh không quan tâm, điều ông ta muốn chính là mảnh đất vàng này, đang định ký tên thì bị Uông Viễn ngăn lại.
“Đừng vội còn một điều khoản nữa vẫn chưa ghi vào.”