Ra khỏi trường học hai cha con nhà họ Hi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng của Nguyễn Ly đều giật mình, thời bây giờ mua được một chiếc xe máy tay ga đã là giàu lắm rồi, người ta đây đều sắm được cả xe hơi, nhìn trình độ này càng khiến cho Hi Khánh muốn làm thân hơn với hai mẹ con họ Nguyễn, dù trước đó có bị đánh thế nào thì kết quả sau cùng mới là điều ông ta hướng tới.
Nhìn chiếc xe hơi lỗi thời của mẹ mình Uông Viễn có chút không hài lòng, nhưng vào những năm này dòng xe nhập từ nước N về vẫn phổ biến và được ưa chuộng đồng thời cũng là một trong những mẫu xe duy nhất bán trên khắp cả nước, muốn tìm cái tốt hơn để mua cũng không có.
Hắn mở cửa xe hướng về phía Hi Tuệ: “Lên xe.”
Hi Tuệ hơi chần chừ, cô nhìn lại bản thân quần áo quá cũ, dép trên chân chân là đôi dép nhựa mòn đế nếu mang bộ dạng này lên xe hơi, cô sợ mình sẽ làm bẩn xe của nhà Uông Viễn.
Hi Nhan nghe được Uông Viễn mời Hi Tuệ lên xe cô ta thầm nghĩ bụng mẫn người như mình chắc chắn cũng sẽ được mời, dù sao trước đó Uông Viễn đã từng nói chuyện qua với cô ta không ít lần, cô ta còn hỏi bài hắn nữa, mối quan hệ tốt hơn Hi Tuệ.
Thấy Hi Tuệ chần chừ Uông Viễn không hài lòng, nặng giọng: “Muốn anh bế em lên đúng không?”
Hi Tuệ nghe vậy thì giật mình vội vàng lắc đầu lắp bắp nói: “Không có, tớ… quần áo của tớ… dép nữa…”
Hi Khánh đẩy Hi Nhan lên phía trước nói: “Nhan con lên cùng em gái đi, để con bé lên một mình chắc nó ngại.”
Hi Nhan có được sự giúp đỡ của cha mình liền cười hớn hở giả đồ là một đứa con ngoan: “Vâng thưa cha.”
Nhưng khi cô ta lại gần, Uông Viễn đã nhanh tay hơn kéo Hi Tuệ đẩy cô vào trong xe, bản thân cũng chui vào ngồi theo, còn đóng cửa lại chặn Hi Nhan ở ngoài.
Uông Viễn nhìn Hi Nhan đang bực bội nhìn vào đây nhắc nhở: “Tuổi của cô nhỏ hơn cô ấy, nên gọi là chị mới phải.”
Hi Tuệ được sinh ra sớm hơn một năm, nhưng vì hoàn cảnh nên đi học muộn, nếu tính tuổi thì giờ cô phải lên đại học, đáng tiếc cha mẹ không quan tâm thành ra để cho lũ ruồi bọ vo ve trên đỉnh đầu.
Hi Nhan giật mình, chuyện này là bí mật trong nhà, chỉ có cha mẹ, cô, Hi Tuệ và mẹ của cô ta biết, sao Uông Viễn lại rõ chuyện này đến vậy, phải chăng Hi Tuệ mách lẻo, nhưng trước đó hai người này chưa từng tiếp xúc với nhau, họ chỉ mới chính thức gặp nhau sáng nay.
Nếu vậy thì từ đâu mà Uông Viễn biết được tuổi tác của hai người bọn họ?
Ghế trước Nguyễn Ly và Mai Tâm đã ngồi không còn chỗ, Nguyễn Ly cũng không muốn chở hai cha con nhà này, bèn nói: “Hai vị chạy xe máy tới Hoa Phượng phía trước nhé, chúng tôi sẽ chờ.”
Nói rồi Mai Tâm khởi động xe rời đi, để lại một làn bụi mù cho hai cha con.
Nhìn theo bóng chiếc xe xa dần.
Hi Nhan giẫm chân bực tức quát: “Sao có thể chứ!”
Hi Khánh vỗ vai con gái: “Đừng giận, nếu có thể lấy mảnh đất này về tay qua năm cha mua xe hơi cho con.”
Hi Nhan vốn đang giận chuyện khác nhưng nghe cha mình nói vậy cô ta chợt vui.
“Cha nói thật?” Hai mắt cô ta sáng bừng, ngồi xe nhà người khác đâu bằng ngồi xen nhà mình.
Hi Khánh tự tin vỗ ngực, nhưng cánh tay ông ta dùng vừa hay là cánh tay bị đánh lúc nãy nên thay vì cười ngược lại gã nhăn mặt trông rất khó con.
“Chết tiệt thằng oắt con!” Ông ta thầm oán trong lòng, nếu có ngày Tinh Nguyễn sa cơ, Uông Viễn chết chắc.