Đất ở gần khu ủy ban hiện đang là mỏ vàng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn, loại tép riu như Hi Khánh chỉ có thể nghe và đi theo xem người ta đấu giá từng mảnh một nào từng mơ ước đến việc sở hữu nó.
Muốn sở hữu mảnh đất đó, ngoài tiền thôi là không đủ mà còn phải có cống hiến cụ thể cho khu vực tỉnh, có mối quan hệ sâu sắc với những người bên trên. Người có thể lấy được mảnh đất ở khu đó toàn là dân máu mặt hắn không thể chọc nổi, ấy vậy mà vì chuyện này Nguyễn Ly lại đưa ra một cái giá cao như thế. Trong phút chốc Hi Khánh cảm giác mặt mình không còn đau, con gái lỗ vốn bán được với giá cao không uổng công nuôi mấy năm nay.
Ông ta cố gắng kiềm chế sự vui sướиɠ hỏi lại lần nữa: “Chủ tịch Ly nói thật, ngài biết đấy thân phận tôi thấp kém dù ngài có đổi ý sau khi ra khỏi đây thì tôi chẳng thể làm gì được, cho nên…”
Ông ta xoa tay cười lấy lòng.
Nguyễn Ly không thèm nhìn mặt ông ta, hướng về phía hiệu trưởng: “Phiền thầy và các thầy cô làm chứng giúp, hôm nay tại văn phòng này tôi Nguyễn Ly chủ tịch công ty Tinh Nguyễn vì con trai mà đền mảnh đất ở khu ủy ban cho ông Hi Khánh. Nhưng chỉ là chuyển quyền sở hữu còn việc thanh toán các khoản tiếp theo và số tiền đặt cọc ông Hi Khánh phải trả tự mình chi trả.”
Chỉ cần có được mảnh đất đó sớm muộn ông ta cũng sẽ đổi đời, dù hiện tại trong tay không đủ tiền ông ta cũng phải moi ra cho đủ.
“Có lời này của chủ tịch Ly tôi an tâm rồi. Vậy giờ chúng ta đi làm thủ tục sang nhượng luôn đi, trước đó chủ tịch đã trả bao nhiêu tiền cọc tôi sẽ gửi lại cho ngài ngay.”
Khóe môi Uông Viễn cong lên, rời khỏi đây bàn chuyện vừa hay hợp với ý hắn. Hắn lên tiếng: “Chi bằng chúng ta tìm một nhà hàng gần đây bàn chuyện đi.”
Nguyễn Ly nhìn con trai, từ sau cuộc nói chuyện mỗi hành động của Uông Viễn trong mắt cô dường như đều có mục đích chẳng có hành động nào là bình thường.
Hi Khánh mở cờ trong bụng, cùng nhau ăn một bữa đây chẳng phải là cơ hội để thắt chặt thêm mối quan hệ với nhà họ Nguyễn và công ty Tinh Nguyễn hay sao.
“Tốt tốt, vậy bữa nay để tôi mời.”
Ông ta quay qua nói nhỏ với Hi Nhan, lát sau cô ta gật đầu đi lại gần cô giáo chủ nhiệm nói nhỏ rồi cùng ra ngoài với cha mình. Hi Tuệ bị Uông Viễn kéo đi, còn Phương Cường hắn chỉ biết đi theo, lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng Nguyễn Ly quay qua nói với Phương Cường.
“Cháu về lớp học đi, nào rảnh qua nhà cô chơi.”
Phương cường biết nhà Uông Viễn chuyển đến khu tây, nhưng chưa tới lần nào, có được lời mời này hôm nào hắn phải ghé qua đó một lần mới được. Hắn gật đầu xem như đáp lời Nguyễn Ly, lần nữa nhìn qua hai bàn tay đang nắm chặt của Uông Viễn và Hi Tuệ, ánh mắt phức tạp chào một tiếng rồi quay về lớp học.