Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 20: Muốn về phải có sự đồng ý của tôi

Hi Khánh khó hiểu. “Điều khoản gì nữa, trong đây ghi khá đầy đủ rồi mà.”

Uông Viễn thả tay Hi Tuệ ra, vòng tay qua lưng ghế cô đang ngồi, từ từ ngã người về phía cô: “Ông ghi vào, từ bây giờ trở đi Hi Tuệ con gái của ông sẽ sống dưới sự bảo hộ của nhà họ Nguyễn, không phải chuyện quan trọng không được gọi người về, ngoài ra muốn cô ấy về phải có được sự đồng ý của tôi.”

Chuyện hắn nói sẽ nuôi Hi Tuệ lúc ở trường học mọi người chỉ cho rằng đó là một lời nói đùa không mấy ai để tâm, nào ngờ hắn nói thật.

Nguyễn Ly không nói gì với tài phú của họ việc nuôi thêm một người không khó, hơn nữa Hi Tuệ đã lớn cô có đi học cũng chỉ thêm ba bốn năm nữa là tốt nghiệp khi ấy chính cô đã có thể tự lo cho mình.

Hi Khánh nhìn qua Nguyễn Ly: “Chủ tịch đồng ý sao?”

Nguyễn Ly gật đầu: “Chỉ cần con trai tôi muốn tôi đồng ý.”

Hi Khánh không ngờ Nguyễn Ly lại dung túng cho con trai mình đến vậy, vì để có được mảnh đất này ông ta quyết định ghi theo yêu cầu của Uông viễn.

Hi Tuệ ông ta vốn cũng không cần, giữ lại chỉ tốn cơm tốn gạo, nhan sắc còn chẳng ra sao học lực kém đem ra khoe mẽ với bạn bè cũng không được, vậy thà đưa cho người khác nuôi sau này nếu có chuyện gì cũng có thể đến đó vòi chút đỉnh.

Càng nghĩ càng khoái, nhưng Hi Nhan bên cạnh thì không như cha mình, cô ta ghen tị nhìn Hi Tuệ, ban đầu chuyện dám nhận ký lên bảng tin chính là vì muốn khiến Hi Tuệ bẽ mặt sau đó bị đuổi học, khiến cho cha cô càng thêm ghét Hi Tuệ và mẹ cô ta, sau đó cứ thế thuận nước đẩy thuyền nói thêm vài câu để cha ép hai mẹ con Hi Tuệ về lại quê làng chài nghèo kiếp xác ấy, nào ngờ mọi chuyện lại đi đến mức độ này, chỉ chưa đầy một ngày Hi Tuệ đã lột xác được đưa vào nhà họ Nguyễn, sống dưới sự bảo hộ của họ, điều này chẳng khác gì một bước lên mây, từ nay có khi cô ta còn sống sướиɠ hơn cả Hi Nhan.

“Cha.” Hi Nhan vội vàng kéo tay cha mình nói nhỏ. “Cha ký rồi nhưng cũng phải nói chuyện riêng với nó, bảo nó vào nhà họ Nguyễn đừng tưởng mình là tiểu thư gì, phải chăm chỉ làm việc sống như một người hầu khom lưng uốn gối với người ta chớ làm phật ý họ. Nếu cha cứ để nó đi dễ dàng như vậy chỉ sợ về sau cha có việc tìm đến nó sẽ vểnh mặt lên trời chẳng xem cha ra gì mất.”

Lời con gái nói không sai, thái độ của Uông Viễn hôm nay thể hiện rất rõ hắn có vẻ thích Hi Tuệ, nếu hắn đối xử tốt quá với Hi Tuệ khiến con nhỏ này thay tính đổi nết không còn ngoan nữa thì chẳng có lợi gì cho ông ta cả.

“Con yên tâm cha sẽ nhắc nó, nó không dám đâu.”

Ông ta ký tên xong liền đưa qua cho Mai Tâm xem. “Ngày mai tôi sẽ chuyển lại tiền cọc cho ngài.”

Nguyễn Ly thấy mọi việc đã xong liền đứng lên: “Vậy tôi xin phép.”

Uông Viễn kéo tay Hi Tuệ: “Chúng ta đi thôi.”

“Ấy khoan đã.” Hi Khánh vội ngăn cản. “Cậu Viễn cho tôi nói vài câu với con gái trước khi chia xa được không?”

Nhìn bản mặt giả vờ tình cha kia của hắn, Uông Viễn suýt nữa thì nhịn không được muốn đưa chân đạp ông ta bay khỏi tầm mắt. Nhưng hắn nhịn, trận đánh ở trường hắn đã quá xốc nổi, giờ nhận ra sai lầm của mình rồi nên tuyệt đối không để phạm lần hai, đối với kẻ thù dùng nắm đấm chưa chắc đã là biện pháp tốt nhất, cách hay chính là phá hủy những gì gã ta đang tôn sùng theo đuổi.