Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 16: Từ nay cô ấy thuộc về tôi

Uông Viễn nhìn Hi Khánh đang ôm tay vì cú đánh không kiêng dè của hắn, nói đầy dõng dạc: “Hi Tuệ là con gái ông, nhưng ông lại đánh cô ấy, điều này chứng tỏ ông không cần cô con gái này. Nếu đã không cần vậy từ nay cô ấy thuộc về tôi.”

Khóe môi Hi Khánh giật nhẹ, vì vết thương mà mặt nhăn nhó, ông ta khó chịu đáp: “Cậu này, con bé là con gái tôi đánh hay không là quyền của tôi, chỉ vì điều đó mà cậu đổ lên đầu tôi rằng mình không cần con gái nữa, oan ức quá đấy. Tôi biết gia đình cậu có điều kiện nhưng không vì thế mà có thể phạm lỗi, nếu không muốn giải quyết tôi đây cũng có thể cùng mọi người hầu tòa.”

Hiếm khi Hi Khánh nói ra được lời đúng đắn như thế, nhưng Uông Viễn khinh, hắn hiểu tên này còn hơn chính bản thân Hi Khánh. Đối với ông ta tiền mới là tất cả.

“Nói dài vậy làm gì, chuyện hôm nay chắc chắn không có tiền không xong. Vậy chi bằng ông cho cái giá đi.”

Hi Khánh không ngờ Uông Viễn còn nhỏ tuổi lại có thể nói chuyện như vậy, rất thẳng thắn, ông ta thích. Còn về cô con gái Hi Tuệ, thứ hàng lỗ vốn được sinh ra bởi một con đàn bà làng chài nuôi tốn cơm tốn gạo, nó có đi theo ai cũng mặc xác ông ta không thèm quan tâm.

Người ta đã thẳng thắn Hi Khán cũng không vòng vo: “Cậu vừa muốn con gái của tôi nữa vậy ra thử một cái giá xem thế nào?”

Hi Tuệ giật mình, nhìn về phía cha mình, cô không ngờ ông lại có thể nói ra lời ấy, bình thường ông không thương cô, cũng chưa một lần nào xem cô là con, cứ tưởng ông chỉ ghét cô nào ngờ cũng không cần có, muốn là có thể bán không thèm suy nghĩ, còn nói ra lời ấy trước mặt nhiều người như vậy…

Cô mím môi cúi đầu, cảm thấy rất tủi thân.

Các thầy cô có mặt nhìn tình cảnh này cũng chỉ biết câm nín, họ làm nghề giáo dục lấy đạo đức nhân nghĩa dạy bảo học sinh nào đã chứng kiến cảnh mua bán một người theo cách này.

Thầy hiệu trưởng không ít lần muốn mở miệng nói vài lời, nhưng ông biết lời của ông với những nhân vật như này chẳng có tác dụng gì, hơn nữa mẹ của Uông Viễn vẫn đứng yên. Người ta là cha mẹ giáo dục con cái cũng là phần của họ, họ chưa lên tiếng thì người dạy kiến thức như ông tốt hơn hết là im lặng.

nên thầy chỉ có thể ngồi xuống uống trà nhìn xem tình hình.

Cốc cốc.

Tiếng gõ của vừa vang lên, người bên ngoài chẳng chờ ai mời cứ thế bước vào. Đó là thư ký Mai Tâm. Cô đến bên cạnh Nguyễn Ly nói nhỏ vào tai vài điều, Nguyễn Ly có hơi giật mình vô thức nhìn về phía Uông Viễn, sau đó hít một hơi quay qua nói với Hi Khánh.

“Chuyện lần này không nhỏ, hơn nữa con trai tôi còn muốn…”

Cô nhìn Hi Tuệ, cô bé này đã bảo vệ con trai cô lúc nó trong cảnh ngặt nghèo nhất, hơn nữa hiện tại hoàn cảnh của nó cũng không tốt, nếu có thể mang cô bé về bên mình dạy bảo vừa hay có thể thông qua nó quản thúc Uông Viễn, chứ tính tình con trai sau khi sống lại có vẻ không ổn lắm, chỉ sợ người làm mẹ như cô cũng không quản được.

“Ông có biết mảnh đất ở khu ủy ban không?”

Chỉ với một câu hỏi đã khiến toàn thân toàn thịt của Hi Khánh rung lên, hắn trả lời trong khi cố nuốt nước bọt. “Biết.”

“Nếu vậy thì tôi sẽ tặng lại mảnh đất tôi đã dành được cho ông. Nhưng tiền cọc trước của tôi vẫn sẽ thu lại, ông thấy thế nào?”