Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 15: Đứng sát vào

Hi Tuệ vẫn chưa thể nào tải nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong vòng một buổi sáng mà cô đã như đi tàu cao tốc từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, còn được gặp Uông Viễn rất nhiều lần đây là điều mà ngày trước dù có mơ cô cũng không dám mơ thành thế này, đã vậy bây giờ cô đây còn được bảo vệ sau lưng hắn. Vóc dáng của Uông Viễn khi nhìn từ xa tựa như hotboy trong các bộ phim tình cảm của nước ngoài, không chỉ thế nước da trắng khuôn mặt đẹp còn hơn cả diễn viên.

Bình thường hắn đã rất đẹp trai, hôm nay lại gần Hi Tuệ còn cảm nhận rõ ràng hơn, không chỉ đẹp mà còn cao ráo mạnh mẽ, bờ vai rất rộng, từ trước đến giờ cô chưa từng đứng sau lưng một ai với tâm thái được che chở thế này, đây là lần đầu tiên, l*иg ngực cô lại trướng lên, trái tim nhỏ ngốc nghếch nhảy tưng bừng từng tiếng ‘thình thịch’ rất lớn, lớn đến mức cô sợ bị Uông Viễn nghe thấy nên bất giác lùi lại vài bước chân.

“Đứng yên.” Giọng nói của Uông Viễn vang lên, chẳng biết đang nhắc nhở ai, chỉ là khiến Hi Tuệ không dám động loạn.

“Đứng phía sau lưng, sát vào, không nghe à!”

Uông Viễn quay đầu nhìn cô, ánh mắt kia rất sắc bén, cứ như thể chỉ cần cô làm trái ý hắn một chút thôi, hắn sẽ cắt cô thành hai khúc.

Hi Tuệ vội vàng nhích lại gần.

“Thêm chút nữa.” Hắn nói.

Hi Tuệ ngại ngùng nhìn khoảng cách giữa hai người, nếu cô bước lên thêm một bước nữa chẳng phải sẽ áp vào lưng hắn sao, điều này sao có thể.

Cô ấp úng: “Tớ không thể… sẽ chạm vào lưng cậu mất.”

Hắn híp mắt nhìn cô: “Chạm thì có sao, anh cho phép em chạm, lẹ lên!”

Toàn bộ người trong phòng đều đăm đăm nhìn hắn, thầy cô giáo cũng choáng đây là học sinh ngoan lễ nghĩa giỏi mọi mặt còn đẹp trai mà trường họ tự hào, ấy vậy mà chỉ trong một buổi sáng, hắn đã đấm phụ huynh gãy răng, còn đứng trong văn phòng giáo viên cho phép bạn nữ chạm vào lưng mình, còn bày ra điệu bộ như thể người ta mà không chạm lẹ là hắn sẽ đấm cho gãy răng cửa, điều này thật vượt ngoài sức tưởng tượng.

Hi Tuệ không biết phải làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn bước đến áp cơ thể mình vào lưng Uông Viễn. Nhịp tim của cô gia tốc mạnh như xe đang lên dốc, đến cô còn nghe thấy huống chi là Uông Viễn. Hi tuệ không dám ngước mặt nhìn ai, sợ hãi cúi đầu làm như thế mới có thể giảm xuống sự ngại ngùng của cô.

Cánh tay bị nắm lấy, bàn tay Uông Viễn siết chặt cổ tay cô. Hi tuệ hơi đau nhưng không dám phản kháng chỉ có thể đứng yên để Uông Viễn nắm.