Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 14: Đổi thái độ

Nhìn thấy hai mẹ con Uông Viễn đi vào, Hi Khánh vác cái mặt sưng húp của mình lại gần họ, phun nước miếng vào hai người.

“Bàn tính xong chưa, đã đến lúc giải quyết chuyện này rồi, hai người có biết một giờ của ông đây đáng bao nhiêu tiền hay không?”

Nguyễn Ly lùi lại, lấy khăn tay ra nhẹ lau mặt mình, nước bọt của tên đàn ông này khiến cô ghê tởm. Chưa xác nhận được thực hư chuyện con trai sống lại, nhưng một người mẹ nghe nói trong tương lai kẻ này sẽ bán con mình để lấy nội tạng cô đã không tài nào bình tĩnh nổi, nhưng chuyện trước mắt là giải quyết vấn đề hôm nay.

Nhìn cái bản mặt sưng kia cùng hàm trên mất một cái răng cô hơi oán trách con trai mình ra tay quá nặng, nếu ở mức độ vừa phải thì giờ tên này sao có thể to tiếng với cô như vậy chứ.

Cô cất khăn tay đi, mặt lạnh đáp lời hắn: “Xin chào trước khi bàn cách giải quyết tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Nguyễn Ly chủ tịch công ty Tinh Nguyễn.”

Vừa nghe tới cái tên này không chỉ thầy cô giáo có mặt, đến Phương Cường cũng giật mình. Về phía Hi Khánh ông ta đứng ngây ra, không ngờ được con trai của vị chủ tịch công ty thiết bị lớn nắm giữ thị phần điện tử cả một thành phố lại học ở nơi này, ngày trước dù có tìm cách nào cũng khó để gặp mặt được Nguyễn Ly ấy vậy mà vào một ngày đầy bất ngờ thế này ông ta lại có thể đứng trước mặt Nguyễn Ly nói chuyện, còn trong tình thế trên cơ.

Hi Khánh cười giả lả: “Hóa ra là chủ tịch Ly, nếu là chị thì chuyện hôm nay dễ nói hơn rồi.”

Nguyễn Ly nhìn khuôn mặt của ông ta cùng thái độ thay đổi nhanh chóng hơi lùi lại. Đối với hạng người như Hi Khánh càng thân với ông ta càng khổ, tốt nhất là giải quyết một lần cho xong luôn.

Cô không muốn con trai xin lỗi tên này hắn cũng không đủ tư cách để cô hạ mình, Nguyễn Ly vẫn giữ thái độ không chột dạ hay áy náy, nói như thể đang bàn một việc gì đó tầm thường: “Ông muốn gì?”

Nghe vào tai rất khó chịu nhưng Hi Khánh hắn co được duỗi được, ngày trước bản thân vốn chỉ là một tên chuyên đi đánh cá trên biển, đến nhà còn không có mà ở, để có được ngày hôm nay hắn đã phải luồn cúi rất nhiều, giả ngu dốt, bỏ xuống lòng tự tôn, cho nên hôm nay dù bị một thằng oắt đánh hắn cũng phải cười phải xem như được đánh là chuyện tốt.

“Nếu cậu ấy là con trai của chủ tịch Ly thì chuyện này cho qua, dù sao người sai cũng là con gái nhà chúng tôi.”

Hắn vươn tay về phía Hi Tuệ, nắm tóc cô kéo đến trước mặt Uông Viễn, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn trong tư thế cực kỳ xấu hổ. Nước mắt lưng tròng, môi mím chặt, cô cố lảng tránh ánh mắt không dám đối diện với người mà mình thầm thích.

Cô đang nhăn mặt, mái tóc ngắn bị kéo mạnh có vẻ rất đau, Uông Viễn nhìn chằm chằm cái tay gây tội của Hi Khánh, muốn một đao chém bay nó.

Hi Khánh vẫn không nhận ra vấn đề, cười hề hề lấy lòng: “Con bé này dám có tình cảm với cậu, chuyện này cậu tính xử lý thế nào?”

“Bỏ móng heo của ông ra khỏi cô ấy ngay!” Uông Viễn quát lớn.

Tiếng quát này khiến mọi người giật mình, Phương Cường cũng hoảng, cậu bạn này từ khi nhận dược ba trang nhật ký cứ như bị trúng tà, điên điên khùng khùng còn rất để tâm đến Hi Tuệ.

Phải chăng ba tờ nhật ký kia đã bị tẩm ướp bùa chú, khiến hắn si mê chủ nhân của nó.

Trong phút chốc bộ não của Phương Cường đã chạy qua vô vàn diễn biến với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn.

Phía Hi Khánh ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tay mình đau nhói, Hi Tuệ bị cướp đi, được Uông Viễn giấu ra sau lưng mình. Ánh mắt hắn nhìn ông ta như hai viên đạn muốn bắn thủng l*иg ngực, gϊếŧ ông ta ngay tại chỗ.