Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 11: Gặp lại mẹ

Hơn hai mươi năm Uông Viễn mới lại nhìn thấy mẹ mình một lần nữa, tuy hiện tại trong trí nhớ của hắn vẫn còn hình ảnh bản thân nói chuyện với mẹ sáng nay, nhưng nỗi nhớ nhung không thể nào nguôi ngoai.

Nguyễn Ly vừa vào văn phòng liền tìm kiếm bóng dáng con trai, ngay tức khắc cô va phải ánh mắt như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại của Uông Viễn, những câu chất vấn, hay cảm giác khó chịu vì bị gián đoạn công việc đều biến mất, thay vào đó là sự khó hiểu và tò mò.

Con trai cô vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, chuyện gì đã xảy ra với nó?

“Cô là mẹ của thằng mất dạy này?”

Hi Khánh thấy người vào là một phụ nữ thì không chút kiêng dè đứng lên hùng hổ chỉ vào mặt Uông Viễn nói lớn.

Nguyễn Ly nhìn khuôn mặt bị đánh đến biến dạng của Hi Khánh hoảng hốt nhớ lại những lời Mai Tâm nói.

“Thiếu gia ở trường đánh phụ huynh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra.”

Cứ tưởng hiệu trưởng nói quá, Mai tâm truyền đại lố nào ngờ sự thật còn kinh khủng hơn, đánh gãy răng cửa người ta như thế này thì còn ra thể thống gì nữa, không biết vị phụ huynh mập mạp đã làm ra chuyện gì nhưng đến đến mức độ này thì đúng là cô cần phải dạy bảo lại Uông Viễn.

“Viễn nói cho mẹ nghe chuyện này là thế nào? Sao con lại đánh ông ta?” Nguyễn Ly nghiêm giọng chất vấn.

Hi Tuệ đứng bên cạnh vô cùng lo lắng, chuyện này bắt nguồn từ nhật ký của cô mà ra, người nên chịu tội là cô không thể để Uông Viễn bị vạ lây.

Lúc cô định tiến lên nhận lỗi, có một bàn tay vươn ra kéo cô lại. Người đó là Uông Viễn, Hi Tuệ vô cùng bất ngờ nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đối mắt với hắn, mỗi lần đều chỉ là lén nhìn một bên mặt hoặc là bóng lưng như lần này đúng là bất ngờ, trong giây lát đó cô như ngừng thở.

Ánh mắt đen láy mở to đầy kinh ngạc của cô nhìn hắn giống như một con thỏ đang chăm chú nhìn chủ nhân của mình. Uông Viễn quan sát khuôn mặt gầy với nước da sẫm màu của cô, có vài cục mụn tuổi dậy thì chiếm cứ chiếc cằm nhỏ xinh trông thật chướng mắt.

Hắn lẩm bẩm: “Cần phải tẩm bổ thêm, mua thuốc trị mụn nữa, nhưng may mắn là không còn vết bỏng!”

Kiếp trước khi có tiền hắn từng nghĩ đến việc đưa Hi Tuệ đi làm phẫu thuật xóa bỏ vết bỏng trên mặt nhưng lại sợ khi cô xinh hơn sẽ bỏ hắn mà đi, chần chừ mãi cuối cùng lại đi tới kết cục bi thảm, tiền chỉ đành bỏ trong ngân hàng làm lợi cho kẻ khác.

Giọng của hắn rất nhỏ, Hi Tuệ đứng gần cũng không nghe thấy. Cơ thể cô chợt run lên khi ngón tay hắn lướt nhẹ qua một bên mặt của cô. Ánh mắt cử chỉ của Uông Viễn gần như muốn làm trái tim cô nổ tung, Hi Tuệ nghe thấy tim mình đang nhảy múa, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể cô, đặc biệt nơi ngón tay hắn lướt qua vừa tê vừa ngứa.

“Đừng nói gì cả, im lặng đứng một bên chờ là được rồi, mọi việc có anh giải quyết đừng xen vào.”

Uông Viễn đẩy nhẹ cô qua một bên, khi này Hi Tuệ mới hoàn hồn, cả mặt đều đỏ, môi run run lắp bắp nói nhỏ: “Cậu ấy xưng anh với mình…”

Uông Viễn đi tới đứng trước mặt Nguyễn Ly nghiêm túc nói: “Mẹ ra ngoài nói chuyện với con một lát.”

Uông Viễn ý thức được bản thân có nhiều thay đổi, đứng trước mẹ mình tuyệt đối không thể giấu, hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn giấu chuyện mình hồi sinh, vì hắn còn nhiều việc phải làm, kiếp này hắn không chỉ phải bảo vệ mẹ và Hi Tuệ mà còn phải hạ bệ đôi nam nữ xấu xa đó, đạp nhà họ Uông xuống bùn lầy, muốn làm được điều đó hắn cần phải xây dựng sự nghiệp càng sớm càng tốt.

Nguyễn Ly rất tôn trọng con trai, ngay khi được yêu cầu, cô liền xin phép cùng ra ngoài.

Hi Khánh không hài lòng với chuyện này, lớn giọng yêu cầu hai người họ: “Có chuyện gì thì nói ở đây đi, đừng lấm la lấm lét như vậy, hai mẹ con các cô không thoát khỏi vụ này được đâu!”

Nguyễn Ly cười nhạt đáp lại với giọng đầy quyền uy: “Ông đây biết rõ hai mẹ con tôi khó thoát khỏi vụ này sao còn phải lo lắng thế nhỉ, chẳng lẽ người sai thực ra là ông?”

Hi Khánh dửng gồ lên: “Con điếm này mày nói cái gì đó?”

Mỗi lời phát ra từ miệng ông ta đều cực kỳ thô tục không có giáo dưỡng, lần này dù có là Uông Viễn sai Nguyễn Ly cũng không muốn con mình cúi đầu trước một kẻ như thế này.

Cô không nói thêm đi cùng Uông Viễn ra ngoài, bên trong hiệu trưởng day trán khuyên nhủ Hi Khánh vài câu, nhưng bị ông ta chửi lại nên chỉ đành ngậm miệng uống trà.