Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 10: Chứng đau đầu

Nguyễn Ly đang kiểm tra tình hình dây chuyền sản xuất mới nhập về từ nước ngoài, thư ký Mai Tâm đẩy cửa bước vào đi thẳng đến chỗ cô nhỏ giọng báo cáo.

Nghe xong Nguyễn Ly nhíu mày, hỏi xác nhận lại một lần nữa: “Em chắc chắn là nó làm không?”

Mai Tâm gật đầu: “Em đã hỏi lại rất nhiều lần, là hiệu trưởng tự mình xác nhận, hiện giờ vị phụ huynh đó đang rất khó chịu, hiệu trưởng hy vọng chị có thể đến để giải quyết chuyện này ngay trong hôm nay.”

Nguyễn Ly tạm gác lại công việc cùng Mai Tâm rời công ty, lên xe cô vẫn không thể nào tin được con trai mình đánh người còn là một phụ huynh lớn tuổi hơn nó. Chuyện gì đã khiến cho một thanh niên nghiêm túc hiểu lễ nghĩa như Uông Viễn ra tay mạnh như vậy.

Suy nghĩ nhiều làm Nguyễn Ly đau đầu. Mai Tâm thấy vậy vội vàng đưa cho cô một liều thuốc giảm đau.

“Chủ tịch chị nên đi kiểm tra sức khỏe, dạo gần đây chứng đau đầu của chị thường xuyên hơn, nếu cứ để như vậy chỉ e không ổn.”

Nguyễn Ly uống thuốc giảm đau xong, nhắm mắt nghĩ ngơi một lát. Chứng đau đầu của cô ngày càng nặng, nhưng công ty đang bước vào giai đoạn phát triển thêm lĩnh vực mới cô không thể phân tâm chỉ đành dùng chút thuốc giảm đau cố gắng vượt qua, nhưng trước mặt thư ký cô không thể nói những lời tự bỏ bê sức khỏe chính mình, nên đáp.

“Ừ chờ cho dây chuyền sản xuất mì ăn nhanh đi vào hoạt động chị sẽ tranh thủ đi khám.”

Xe dừng lại trước cổng trường trung học Hoa Sơn. Lúc này vừa hay tới giờ ra chơi, mọi người còn đang hướng sự chú ý về phía phòng hiệu trưởng nên đều tụ tập ra ngoài hành lang, khi xe hơi dừng trước cổng trường ai cũng trầm trồ.

Thời buổi này người mua được xe hơi đều không phải là người thường, trong nhà chắc chắn có mỏ vàng.

“Ai vậy?”

Các học sinh bắt đầu bàn tán.

“Nghe nói phía trường đã gọi cho mẹ của Uông Viễn.”

“Có khi nào đó là mẹ của cậu ta không? Nghe nói nhà Uông Viễn thuộc dạng khá giả.”

Nguyễn Ly khoác trên mình bộ vest thanh lịch nhìn rất có khí chất, thầy cô trong trường khi nhìn thấy cũng phải ngoái đầu lại.

Tất cả các học sinh đều dõi theo bước chân Nguyễn Ly cho đến khi cô bước vào phòng hiệu trưởng, mọi người gần như vỡ òa.

“Hình như đúng thật, đó chắc chắn là phụ huynh của Uông Viễn.”

“Nếu vậy thì nhà cậu ta phải giàu đến mức nào, xe hơi cũng mua được kia mà?”

Tiếng bàn tán bên ngoài không hề ảnh hưởng đến không khí ngột ngạt xen lẫn mùi máu tươi trong văn phòng, mãi cho tới khi cánh cửa được mở ra Nguyễn Ly bước vào không khí mới có chút thay đổi.