Bốp.
Uông Viễn đấm thẳng vào mặt Hi Khánh. Hi Tuệ đang cúi đầu nghe trách mắng chợt giật mình ngước đầu nhìn lên. Hi Nhan bên cạnh sợ hãi hét lớn loạng choạng lùi lại.
Uông Viễn đấm lệch mặt Hi Khánh vẫn không buông tha cho hắn, kéo cổ áo hắn lại nện thêm vài cú khiến thân thể nặng như một con heo của Hi Khánh ngã sõng soài trên sân trường.
“Tên khốn ai cho mày đánh em ấy hả?” Uông Viễn liên tục tung cước hếm đấm lại đá đánh đến mức Hi Khánh không thể phát ra nổi một tiếng kêu nào.
Động tĩnh bên ngoài quá lớn thu hút sự chú ý của các giáo viên và học sinh, giờ phút này mọi người không còn chú tâm vào bài giảng, cửa sổ và cửa chính của từng lớp học đều đầy ắp người.
Hiệu trưởng và bảo vệ lao ra, nhanh chóc tách Uông Viễn ra khỏi cơ thể gần 100 ký lô của Hi Khánh.
Hi Tuệ ngơ ngác đứng nhìn Uông Viễn nổi điên, còn Hi Nhan thì bàng hoàng, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một Uông Viễn như thế này, hai mắt hằn tơ máu, hai tay dính đầy dịch đỏ cả người tỏa ra khí thế chế chóc tựa như một tên điên.
Hi Nhan vội vàng tránh xa, cô ta sợ mình ở gần quá sẽ bị đánh hệt như cha. Còn Hi Tuệ vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại nổi, trong đầu câu hỏi vì sao Uông Viễn lại đánh người, cha cô đã làm gì khiến cậu ấy tức giận, hay chuyện cô làm đã khiến cậu giận lây sang cha mình liên tục lướt qua.
Hiện trưởng và bảo vệ hợp sức cuối cùng cũng tách được người ra, vài giáo viên chạy theo sau vừa tới liền cố gắng nâng người bị đánh lên. Mặt Hi Khánh gần như biến dạng, một chiếc răng của của hắn ta bị đánh gãy, hai mắt không thể mở nổi.
Hắn hét lên, máu từ miệng phun thẳng vào mặt ba người phía trước. “Thằng oắt mày có biết tao là ai không hả, dám đánh tao được lắm, gọi phụ huynh phải nhìn xem là ai dạy ra được thứ hỗn láo như này!”
“Cha đừng gọi phụ huynh là con sai…” Hi Tuệ sợ hãi chạy lên phía trước đứng chắn trước mặt cha mình, bóng lưng gầy nhỏ của cô lại lần nữa rơi vào tầm mắt Uông Viễn, giống như ngày đó, dù sợ cô vẫn đứng trước mặt hắn, che chở cho hắn.
Lòng Uông Viễn tràn ngập niềm vui, Hi Tuệ quả nhiên sẽ luôn bảo vệ hắn, dù là thời điểm nào, hắn vẫn luôn là người được cô đặt lên hàng đầu.
Chát.
Một cú trời giáng vào má phải Hi Tuệ, cô chao đảo suýt ngã, tay ôm mặt máu ứa ra nhuốm đỏ đôi môi nhạt màu.
“Thằng chó, mày dám đánh cô ấy, chết tiệt, đồ chó này!”
Lại nữa, cô lại bị đánh hắn sao có thể chấp nhận chuyện này, vùng vẫy muốn thoát ra. Hiệu trưởng gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế được hắn. Các giáo viên cũng ra sức khuyên ngăn không cho Hi Khánh nói thêm gì, phía Hi Tuệ cô cũng được một nữ giáo viên khác kéo đi.
Tách ba người ra khi này mới giải quyết được vấn đề. Uông Viễn bị áp giải vào phòng hiệu trưởng, Hi Khánh được người dìu vào, còn Hi Tuệ thì bị cô giáo kéo đi.
Cô liếc nhìn Uông Viễn ánh mắt không giấu nỗi lo lắng.
Phương Cường chạy theo sau, tay và chân cậu ta có hơi run, cảnh tượng Uông Viễn điên cuồng đánh người liên tục được tua đi tua lại trong đầu cậu ta, thật sự quá ám ảnh, sát nhân biếи ŧɦái khi đánh người có lẽ cũng sẽ có biểu cảm như vậy, rất thống khoái, giống như thể mục đích gϊếŧ người bấy lâu nay ẩn giấu cuối cùng cũng thành sự thật.
Hi Nhan rụt rè đi theo phía sau, cô ta không dám nhìn Uông Viễn cảm giác chỉ cần thấy hắn, hắn sẽ gϊếŧ cô.
Các học sinh được thầy cô yêu cầu về lại lớp để tiếp tục tiết học, nhưng tinh thần học tập thì chẳng còn lại là bao, giờ đây ai cũng hóng chuyện của Uông Viễn. Các bạn nữ lần đầu nhìn thấy Uông Viễn đánh nhau kinh khủng như vậy không khỏi bàng hoàng, một vài bạn nam ghen tị với Uông Viễn, cuối cùng cũng nắm được thóp xỉa xói.