Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 8: Cha của Hi Tuệ

Sau hai năm chung sống với Hi Tuệ bỗng một ngày có một tên đàn ông tìm tới, khi nhìn thấy hắn què quặt ngồi trên xe lăn, tên đó đã cười nhạo hắn, còn sỉ nhục Hi Tuệ.

“Mày thiếu hơi trai tới mức phải rước một thằng vô dụng như thế này về nhà cơ à?”

Hi Tuệ khi ấy đứng trước mặt cố gắng che chắn cho hắn, giọng khàn khàn khó khăn đáp: “Cha tìm đến đây có chuyện gì sao?”

Hắn nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của cô run lên, miệng cô gọi tên khốn đó là cha, nhưng cơ thể lại sợ hãi. Hắn đã từng nhìn thấy vô số vết đánh trên người cô còn có cả vết bỏng của gạt tàn thuốc lá, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn hỏi cô những vết thương đó do đâu mà có, nhưng không mở miệng được, vì chính hắn cũng có những nỗi đau chẳng muốn mở ra cho kẻ khác xem dù đó là người thân thương nhất, nên hắn không hỏi cô.

Cho tới ngày hôm đó hắn đã biết là kẻ khốn nào tạo ra – chính là cha ruột của cô Hi Khánh.

Hi Khánh không thèm để tâm đến sự hiện diện của hắn tóm lấy Hi Tuệ, trách móc cô vì đã hủy hoại khuôn mặt và đôi chân của mình.

“Cứ tưởng mày còn tí giá trị gả cho vài lão già giúp tao vực dậy công ty, nhưng giờ thế này thì lấy nội tạng ra trả ơn sinh thành đi.”

Hi Tuệ hoảng hốt, cô cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn còn ra sức cầu xin: “Cha đừng làm vậy, con đã rời khỏi nhà lâu lắm rồi, con… con chẳng bắt cha phải làm gì cho con cả…. con…”

Chát.

Hắn đánh cô, cú đánh như đang đấm vào mặt Uông Viễn, dù biết bản thân khó lòng địch nổi một tên lành lặn nhưng hắn vẫn xông lên, dùng xe lăn, hai tay xô đẩy tên khốn đó ra khỏi nhà, đáng tiếc khi đó hắn quá phế, bị người ta đẩy ngã ra sàn nhà, bàn tay bị đế giành đạp mạnh, ngoài ánh mắt căm hận ra hắn chẳng thể làm được gì.

Hi Tuệ quỳ gối cầu xin cha mình tha cho hắn, ông ta ngay trước mặt cô và hắn gọi điện cho vài tên đến.

Khi chúng nhìn thấy hắn và Hi Tuệ liền nhăn mặt đánh giá: “Lão già nội tạng của hai đứa như này chỉ sợ không đáng được bao nhiêu, lão muốn bán không?”

Hi Khánh gật đầu, còn xua tay như đuổi ruồi bọ: “Giá trị của con nhỏ này được tầm vài trăm triệu là tao đã mừng rồi, xem xét đi phần nào bán được cứ cắt đang cần tiền gấp làm nhanh một chút.”

Hi Tuệ rất sợ hãi nhưng vẫn ra sức cầu xin tên khốn nạn tha cho hắn, tiếng khóc khàn đặc xen kẽ với tiếng ho vì dùng họng quá nhiều của cô truyền vào tai hắn.

Cảm giác bất lực và muốn gϊếŧ chóc xâm chiếm hắn, hắn muốn gϊếŧ người nhưng không thể.

May mắn thay vào phút ngàn cân treo sợi tóc cảnh sát ập vào, áp giải hai tên đó cùng Hi Khánh đi, lúc đến đồn công an hắn mới hay lũ này bị theo dõi từ lâu, hôm nay bên trên quyết định vây quét, nhờ thế mà cả hai mới thoát được một kiếp.

Tối đó cô đã ôm lấy hắn khóc nức nở vừa kể lại quá khứ bị bạo hành vừa liên tục nói lời xin lỗi, còn hắn thì vẫn lặng thinh nhớ lại mọi chuyện càng căm giận mình hơn.

Nếu hắn đủ mạnh chắc chắn tên khốn đó sẽ không đánh chủ ý lên Hi Tuệ của hắn, cũng từ ngày đó hắn càng liều mạng hơn, không có chân nhưng hắn phải có tiền, hắm muốn kiếm nhiều thật nhiều tiền để có thể sai khiến kẻ khác làm việc cho mình.

Kiếp trước tên đó đã tát cô, hắn muốn đấm nát mặt để xả giận cho cô nhưng không thành, vậy mà giờ lại gặp ở đây.

“Hi Khánh tên khốn!”

Phương Cường đang quan sát chuyện ở cổng, tính kéo Uông Viễn nói vài lời, chợt có cơn gió lướt qua người, bóng lưng Uông Viễn lao nhanh về phía trước, nhìn như thể đang xông về phía kẻ thù.

“Này…” Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng đã phải im bặt trước cảnh tượng đang diễn ra.