Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 7: Đến lớp 11G

“Ồ hôm nay phòng y tế có khách quý.” Cô chủ nhiệm phòng y tế trên tay cầm một ly nước nhìn hai em học sinh có mặt trong phòng. “Là bạn nào bị bệnh đây, bệnh gì, đau bụng đau đầu hay là thế nào?”

Đa số các học sinh đến phòng y tế đều do những căn bệnh vặt, thường chỉ cần cho vài liều thuốc là xong, nên câu đầu tiên cô luôn hỏi thế. Chỉ là hôm nay trường hợp có hơi bất thường Phương Cường cười cười nói: “Thưa cô bạn Viễn hình như không bị đau đầu hay bụng đâu ạ?”

Cô Nga đi tới, đặt cốc nước xuống, tò mò nhìn tờ giấy trên tay hắn. Uông Viễn phát giác ra lập tức gấp những tờ giấy đầy ắp tình cảm của Hi Tuệ lại, ngước lên nhìn cô chủ nhiệm phòng y tế.

Ánh mắt hắn lạnh lùng đầy đe dọa, cô Nga bất giác lùi lại, trong giây phút chạm mất ấy cô có cảm giác mình đang bị một con rắn độc nhìn, nếu không tránh ngay chắc chắn sẽ bị cắn.

“Em không sao.”

Nói rồi Uông Viễn đứng lên bước ra ngoài. Phương Cường bối rối nhìn cô sau đó vội vàng đuổi theo.

Trong phòng người đi rồi cô Nga giờ mới thoát khỏi trạng thái kỳ lạ kia, thở hắt ra một hơi lấy ly nước trên bàn uống cạn tự cười nhạo chính mình: “Sao tự nhiên lại nhìn ra được như vậy trời, đó mới chỉ là một cậu nhóc cấp ba thôi mà. Đúng là hoang tưởng.”

Uông Viễn đi thẳng về phía sân trường, lúc ra giữa sân hắn bất giác dừng lại nhìn về phía bảng tin. Giờ thì ký ức cũ và mới đã đan vào nhau, trở nên rõ rệt hơn, chuyện sáng nay hắn xử sự ra sao trước bảng tin đã nhớ rõ.

Hình ảnh cô gái với mái tóc lộn xộn, cơ thể gầy nhỏ quần áo cũ kỹ cúi gập người xin lỗi hắn.

“Hi Tuệ lớp 11G.” Hắn lẩm bẩm hai tay siết chặt, thái độ của cô khi đó hoàn toàn khác xa trong quá khứ, sợ hãi và xa cách. Ngày trước dù hắn có quát cô thế nào cô vẫn đến bên cạnh hắn, nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng.

“Này cậu tính đi đâu đấy?” Phương Cường đuổi tới nơi.

Tiếng gọi của hắn đưa Uông Viễn ra khỏi hồi ức, hắn không đáp lời cậu bạn đi nhanh về phía tòa nhà dành cho khối lớp D, E, G. Trường Hoa Sơn phân tách các lớp rất rõ, A, B, C, là những lớp tốp đầu nên được học ở dãy phòng mới và tiện nghi hơn, nơi đây cũng tập trung toàn những lớp có học sinh khá giỏi trở lên, ngược lại D, E, G nằm gần khu nhà xe, trang thiết bị toàn là đồ cũ.

Trường tách biệt như vậy là vì các lớp D, E, G đa số là học sinh kém, họ sợ học sinh kém và giỏi ở quá gần nhau sẽ ảnh hưởng tới những bạn học mà họ kỳ vọng.

Kiếp trước hắn chưa từng để ý đến dãy phòng học của khối, D, E, G nên mới không biết cô, vậy kiếp này để hắn nhìn một chút môi trường học tập của cô xem thế nào.

Lúc băng qua khoảng sân gần cổng trường hắn chợt nghe thấy tiếng cãi vả.

“Tao cho mày ăn học để mày làm ra chuyện xấu hổ như vậy hả, cút về nhà từ giờ không được đến trường nữa. Đúng là mất mặt!”

Giọng người đàn ông chát chúa vang lên. Uông Viễn nhìn về phía đó, đồng tử nhạt màu hơi co lại.

Trong cuộc đời của Uông Viễn có ba đối tượng dù có hóa thành cát bụi hắn vẫn có thể nhận ra, vợ cũ, anh họ và tên khốn trước mặt.