Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 6: Tới phòng y tế

Trong những tháng nằm ở viện điều dưỡng hắn đã nhìn thấy chữ viết của Hi Tuệ vô số lần, chữ như được bấm máy in ra nắn nót nghiêm túc giống như cách cô chăm sóc hắn, tận tình tỉ mỉ.

“Đây là nhật ký của Hi Tuệ ư?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

Phương Cường vừa kéo được người ra ngoài nghe vậy liền đáp: “Đúng vậy, mà trước tiên chúng ta đến phòng y tế đã.”

Hai người vào trong nhưng không có ai, cô giáo chịu trách nhiệm ở đây đã đi đâu mất.

Phương Cường chạy kiếm một vòng vẫn không thấy người chỉ đành quay lại nói với Uông Viễn: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi, chút cô Nga quay lại tớ sẽ gọi.”

Uông Viễn vẫn không quan tâm, bàn tay cẩn thận vuốt nhẹ lên từng dòng chữ đẹp đẽ, khóe môi cong lên ý cười đậm sâu trong đồng tử nhạt màu.

Sau khi bị tai nạn, bại liệt hai chân anh họ và Lê Ngọc Nhi ném hắn vào viện điều dưỡng không thuê người chăm sóc cho hắn, khiến hắn gần như đi đại tiện ngay tại chỗ, cha cũng không thèm đoái hoài đến hắn đó là khoảng thời gian thảm hại nhất cuộc đời hắn, đã vậy mỗi ngày cô ta còn dẫn con trai đến cười nhạo hắn…

Một tháng sau không hiểu vì sao lại chẳng tới nữa, hắn cũng ở trong tình trạng bẩn nhất, khắp người dính đầy chất thải do bản thân tạo ra, mùi hôi thối nồng nặc. Chính vào khoảnh khắc hắn muốn chấm dứt cuộc sống tệ hại của mình thì Hi Tuệ đến.

Cô không nói gì cẩn thận chăm sóc hắn, mặc cho hắn mắng nhiếc, chửi bới vì nghĩ cô là người do Lê Ngọc Nhi thuê đến để sỉ nhục hắn. Dù có bị mắng đến thế nào cô cũng không rời đi, lẳng lặng chăm sóc từng chút một, cho đến ngày viện dưỡng lão bị cháy, cô bất chấp tính mạng cõng hắn chạy ra ngoài, khuôn mặt hốc hác đã không đẹp mấy vì lần đó mà bỏng nặng càng thêm xấu xí, cổ họng cũng bị thương nặng nói chuyện cực kỳ khó nghe, chân trái bị thương không kịp chữa trị biến thành người què đi cà nhắc.

Sau khi đưa hắn ra ngoài, cô không bỏ rơi mà thuê một nhà trọ nhỏ, xin làm lao công để nuôi hắn.

Hắn đã từng hỏi cô vì sao lại tốt với mình đến vậy nhưng cô chưa bao giờ trả lời, đến lúc chết hắn vẫn không biết vì sao cô lại sống hết mình với hắn đến thế, là thương hại chăng, nhưng giờ nhìn những dòng chữ này hắn mới hiểu, cô làm vậy là vì thích hắn là yêu hắn.

Trái tim già cỗi của hắn loạn nhịp, suốt thời gian bên nhau hắn đã yêu Hi Tuệ, dù không nói ra nhưng mỗi ngày hắn đều canh chừng cô, sợ cô bỏ đi.

Lúc đó hắn ý thức rất rõ bản thân tệ đến mức nào, vừa phải ngồi xe lăn, tính tình u ám, suốt ngày chỉ biết quát tháo cô, có nhiều khi hắn muốn đuổi cô đi nhưng rồi lại sợ hãi, sợ cô sẽ làm thật đi mãi không về.

Thời gian ngủ đêm của hắn dần ít lại, hắn thường trông cô cả đêm sợ cô sẽ bỏ đi khi hắn đang ngủ, mỗi ngày khi cô ra ngoài làm việc cứ mười phút hắn sẽ gửi một tin nhắn, ba mươi phút gọi một cuộc điện thoại, đến giờ tan ca sẽ thúc giục cô về nhà.

Sau này khi công việc trên mạng kiếm ra tiền hắn ép cô ở nhà không cho cô đi đâu hết, đến mua hàng cũng đặt online. Hôm đó là do hết gia vị đột ngột cũng chỉ có một món vừa hay cửa hàng gần nhà có bán, nên cô xin phép hắn ra ngoài, hắn cắn răng đồng ý, trước khi cô đi còn nắm chặt tay gằn giọng cảnh cáo cô.

“Nếu em dám bỏ đi tôi nhất định sẽ tìm bằng được em, gϊếŧ chết em.”

Lời nói độc ác đó vậy mà vẫn không khiến cô giận. Hi Tuệ của khi ấy dường như rất thấu hiểu hắn, cô nhẹ nhàng mỉm cười dùng tông giọng xấu xí đáp lại: “Ừ em sẽ về đừng lo.”

Hắn cẩn thận vuốt từng chữ trên tờ giấy, trong lòng gào thét tên cô, muốn gặp cô để hỏi: Em viết nó à, sao phải viết nói ra có hay hơn không?

Phương Cường không yên lòng về cậu bạn kỳ quái của mình, chăm chú quan sát, càng lúc càng cảm thấy bất an. Hắn đứng lên đi ra ngoài ngóng trông cô Nga chủ nhiệm của phòng y tế về sớm một chút, chứ để tình hình này kéo dài thêm chỉ sợ tinh thần Uông Viễn xuất hiện vấn đề thật.