Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 5: Tự đánh chính mình

“Nhật ký, Hi Tuệ…” Hắn lẩm bẩm, nhìn xuống bàn, dưới quyển sách toán chưa lật trang có một cục giấy.

Kiếp trước lần đầu tiên hắn gặp Hi Tuệ là trong viện điều dưỡng khi đó cô chỉ là nhân viên quét dọn ở đó, nhưng sao bây giờ cái tên này lại được nhắc sớm đến vậy.

Phương Cường vươn tay qua lấy cục giấy trên bàn: “Để tớ xử lý cái này cho, mấy dòng nhật ký của Hi Tuệ làm cậu ra nông nỗi này thật là…”

Vừa nghe tên cô hắn liền vô thức hành động, cướp lấy cục giấy trên tay Phương Cường, hồi hộp mở ra. Năm nay hắn học lớp 12, cô đã xuất hiện Phương Cường còn biết tên của cô, phải chăng do hắn sống lại đã tạo ra cuộc gặp gỡ sớm hơn, nhưng cũng không đúng, trong ký ức xa xăm của hắn vào năm lớp 12 đúng là có sự kiện một bạn nữ bị bêu nhật ký lên bảng tin, khi đó hắn còn yêu Lê Ngọc Nhi nên không muốn để tâm đến các cô gái khác, thành ra chuyện này cũng bị hắn bỏ xó, theo năm tháng dần phủ bụi và quên đi mất.

Chợt tay hắn run lên, cẩn thận lật mép giấy ra vuốt phẳng, cô gái bị hắn bỏ quên trong ký ức phải chăng là Hi Tuệ vậy là kiếp trước lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải trong viện điều dưỡng mà còn sớm hơn.

Nghĩ tới đây l*иg ngực hắn chợt thắt lại, cảm thấy hận chính bản thân mình kiếp trước dám quên cô lâu như vậy.

Bốp.

Hắn tự tay tát vào mặt mình một cú đau điếng, tiếng ‘chát’ vang dội khiến mọi người để ý, trên bục giảng thầy giáo cũng giật mình nhìn về phía Uông Viễn.

“Em hôm nay sao vậy, từ khi vào tiết tới giờ đều lơ đãng. Nếu vậy lên bảng giải bài đi cho tỉnh táo.”

Uông Viễn vẫn không để ý lời thầy giáo nói, nhìn chằm chằm tờ giấy đang dần được mở ra trước mắt. Phương Cường sau khi hoảng hồn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cảm thấy cậu bạn hôm nay không được ổn lắm, còn không chịu nghe lời thầy đứng lên, nên hắn chỉ có thể tự mình ra tay đứng lên thưa với thầy.

“Hôm nay bạn ấy bị ốm tinh thần không được tốt lắm.”

Thầy toán nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tay còn chưa vào tiết được một nửa mà đã lơ đãng thế này, chỉ sợ có để người lại cũng không truyền thụ được gì. Bèn nói: “Vậy em đưa bạn lên phòng y tế đi, nghỉ một lát xem tình hình thế nào rồi cho bạn về nhà.”

Mọi người đều nhìn về phía Uông Viễn, hắn là lớp phó học tập của lớp cũng là người chăm chỉ nhất mỗi môn đều học rất nghiêm túc chưa bao giờ lơ đãng hôm nay là ngày đầu tiên, xem ra tình trạng bệnh không nhẹ.

Phương Cường có được sự đồng ý của thầy toán, liền kéo Uông Viễn lên dẫn ra ngoài. Trên tay Uông Viễn vẫn là ba tờ nhật ký bị vò đến nhăn nheo của Hi Tuệ.

Lúc nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc hắn đã bước vào thế giới khác không còn biết hiện thực ngoài kia là gì.