Hắn ngước lên muốn tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò xấu xí kia, đột nhiên thấy một khuôn mặt phóng đại chình ình trong tầm mắt.
“Cậu có cần uống thuốc không đó, trong túi tớ có hai viên panadol nè.”
“Phương Cường!”
Uông Viễn kinh ngạc hô lên, cùng lúc này hắn nghe thấy tiếng trống, thứ âm thanh đặc biệt chỉ xuất hiện ở trường học và tại các buổi lễ lớn.
“Cả lớp đứng nghiêm, chào.”
Tất cả các bạn học đều đứng lên, chỉ có Uông Viễn là vẫn ngồi ngây ra nhìn xung quanh, áo sơ mi trắng quần tây đen, vô số thân hình thiếu niên nhỏ bé, những cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản, không nhuộm không uốn hay trang điểm.
Bầu không khí này chẳng phải là đang ở trong một lớp học hay sao, hắn vì sao lại ở chỗ này?
Phương Cường bên cạnh thấy bạn mình cứ ngồi ngây ra, vội vàng kéo hắn đứng lên. Thầy giáo phía trên đã để ý đến, nhưng vì Uông Viễn là một học sinh giỏi nên thầy châm chước bỏ qua.
“Được rồi các em ngồi xuống đi.”
Phương Cường cùng ngồi xuống, tò mò nhìn Uông Viễn vẫn đang thất thần, có thầy vào lớp hắn không dám nói lớn, chỉ có thể chọc nhẹ ngón tay vào tay cậu bạn hỏi: “Này cậu bị gì vậy?”
Giọng của Phương Cường lần nữa thu hút sự chú ý của Uông Viễn.
Năm hắn lên lớp 6 thì gia đình Phương Cường chuyển tới ở bên cạnh nhà hắn, cha mẹ Phương Cường chỉ là dân đi buôn nhỏ. Hai người từ đó trở thành bạn bè, sau khi lên lớp 8 thì được chuyển qua học cùng nhau, nhưng hắn lại cùng mẹ chuyển qua nhà mới nên không còn mối quan hệ hàng xóm, nhưng điều đó chẳng quan trọng vì họ vẫn có thể học cùng nhau tiếp tục làm bạn cùng lớp cho đến cuối năm lớp 12.
Sau này Uông Viễn đậu vào trường đại học kinh tế, còn Phương Cường thì theo đuổi nghệ thuật ước mơ muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, đáng tiếc tất cả chỉ vì người bên cạnh Lê Ngọc Nhi đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy, khiến chàng trai trẻ này ra đi rất sớm vào năm 25 tuổi.
Uông Viễn có rất nhiều hối hận, nhưng trong đó ám ảnh nhất là Phương Cường và mẹ, nếu như hắn không để Hoàng Lan gặp Phương Cường, cậu ta sẽ không bị hại thảm đến vậy.
Khuôn mặt trước khi qua đời của Phương cường vẫn hằn trong trí nhớ của hắn, gầy gò hốc hác hai mắt không có tiêu cự, trên người toàn là vết kim tiêm do nghiện ma túy nặng, khác hoàn toàn với bộ dạng trước mặt, trẻ trung tươi vui.
“Phương Cường.” Hắn lẩm bẩm cái tên mà từ lâu rồi không dám gọi ra, bạn của hắn trẻ lại thật tốt quá.
Phương Cường thấy cậu bạn cứ nhìn mình chăm chú, không hiểu sao lại ngại. Tức cái mình bèn vỗ mạnh vào vai Uông Viễn: “Này, cậu ổn thật chứ, nếu không để tớ xin thầy cho lên phòng y tế nằm một lát. Không ngờ chỉ ba tờ nhật ký tình cảm của cô bạn Hi Tuệ lại khiến cậu thành ra thế này.”
Nghe nhắc tới Hi Tuệ hai mắt Uông Viễn chợt sáng lên, sau khi bị tai nạn mất đi hai chân hắn chỉ toàn ở nhà, những lúc như thế ngoài làm công việc hacker ra hắn còn thích đọc vài cuốn tiểu thuyết mạng, khái niệm trọng sinh, hồi quy và sống lại từ đó mà biết.
Nhìn tình cảnh của bản thân hiện tại, lại ngó xuống hai chân nguyên vẹn, Uông Viễn vươn tay véo mạnh vào đùi xác nhận cơn đau rất chân thật không có tí giả dối nào, mới tin bản thân đã sống lại, quay về thời cấp ba. Sách toán trên bàn cho hắn biết đây là năm hắn học lớp 12.
Nhìn lên bảng đen, ở góc bên trái ngoài cùng thầy giáo ghi rõ ngày tháng, thứ 7 ngày 10 tháng 02 năm 1998.
Hắn đã quay lại trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ba tháng, thời điểm này mọi thứ vẫn chưa bắt đầu mẹ còn sống, hắn vẫn đang trong mối quan hệ yêu xa với Lê Ngọc Nhi, và chưa gặp được Hi Tuệ.