Trở Về Năm 1998: Nhặt Vợ Về Nuôi

Chương 3: Tỉnh lại ở cấp 3

Uông Viễn ném cục giấy lên bàn, ngồi xuống lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, đột nhiên tầm nhìn mờ đi, cảnh vật trước mắt dần chuyển sang màu trắng. Hai tay hắn chống lên bàn, tiếng rên khẽ từ miệng phát ra. Phương Cường đi theo vào thấy tình trạng của hắn có vẻ không ổn liền đi tới hỏi han.

“Này Uông Viễn cậu không sao chứ?”

Uông Viễn từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bìa sách toán lớp 12. Hắn nhíu mày lẩm bẩm: “Sao lại có loại sách này trong nhà vậy, chẳng lẽ cô ấy muốn học lại lớp 12. Không được!”

Hai tiếng cuối giọng hắn bỗng cao lên. Phương Cường ngồi bên cạnh nghe được thì giật mình, vội kéo tay hắn: “Này cậu không sao chứ, cái gì không được cơ, hay lo chuyện này đến tai Ngọc Nhi, trường chúng ta ở tỉnh N còn cô ấy lại học ở thành phố M nên không biết được chuyện này đâu đừng lo.”

Nghe đến cái tên Ngọc Nhi, biểu cảm khuôn mặt Uông Viễn thay đổi, ánh mắt hằn lên sự căm thù đến tột đỉnh như thể muốn gϊếŧ người ngay lập tức.

Hắn nhớ sau khi Hi Tuệ ra khỏi nhà để mua nước mắm thì có người bấm chuông cửa, kẻ đến chính là Lê Ngọc Nhi, cô ta lao vào nhà như một mụ điên chửi bới hắn hủy hoại công ty khiến chồng cô ta phải nhảy lầu tự vẫn, còn khiến cho con trai cô ta bị phế hai chân cả đời này không thể đứng lên, giờ cô ta chẳng còn gì nên muốn hắn phải đền tội.

Lê Ngọc Nhi lôi ra một con dao từ túi xách đâm về phía hắn, lúc này Hi Tuệ vừa hay ra ngoài về, nhìn thấy cảnh này vội vàng xông tới chắn cho hắn một đao.

Máu từ vết thương ở bụng của cô bắn vào mặt hắn, lúc đó hắn cảm giác như cơ thể mình đã bị đóng băng, sững sờ nhìn Hi Tuệ ôm bụng ngã xuống. Ánh mắt cô hướng về phía hắn, lo lắng thúc giục: “Nhanh chạy đi!”

“Con khốn mày dám chặn đao cho hắn, đồ khốn nạn!”

Tiếng hét the thé của Lê Ngọc Nhi như đâm vào tai hắn. Uông Viễn nhìn cô ta như nhìn một vật chết, điều khiển xe lăn hướng tới.

Lê Ngọc Nhi không còn vũ khí thì hoảng loạn la lớn: “Mày tới đây làm gì, thằng chó, đồ khốn nạn, cút đi, chết đi…”

Lúc này đây hắn chỉ muốn băm nhỏ Lê Ngọc Nhi ném cho chó ăn. Nhiều năm dùng tay điều khiển xe lăn nên hai tay hắn rất khỏe, sau khi đẩy lùa cô ta vào góc chết dùng xe lăn kẹp chặt cô ta, một tay nắm tóc kéo xuống tay con lại bóp cổ, ép chết cô ta trong tư thế cực kỳ quái dị.

Gϊếŧ được người phụ nữ khốn nạn kia cũng mất đi Hi Tuệ mà hắn trân quý nhất, trên cõi đời này chẳng còn gì khiến hắn luyến tiếc, bèn ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Hi Tuệ châm một mồi lửa chấm dứt cuộc đời ngu dốt của mình.

Nghĩ tới đây hắn phát hiện ra một vấn đề, rõ ràng ngôi nhà đã cháy, cảm giác khi ngọn lửa bén vào cơ thể cực kỳ rõ ràng, da thịt bị đốt cháy vô cùng đau đớn sao bây giờ mọi thứ lại trông có vẻ bình thường thế này, chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ, Hi Tuệ ra ngoài chưa về Lê Ngọc Nhi vẫn chưa tìm tới?