Nguyễn Ly nghiêm túc nhìn con trai: “Nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra, tại sao con lại đánh người ta ra nông nỗi đó?”
Vì đã quyết định sẽ nói ra tất cả nên hắn không thèm che giấu, sự chán ghét dành cho Hi Khánh cứ thế lan tràn ra ngoài, đến mức Nguyễn Ly cũng cảm nhận được.
Cô thầm thắc mắc con trai vì sao lại ghét người đàn ông đó như thế, còn nữa khí thế và đôi mắt lạnh lùng kia là sao, nó không nên tồn tại ở một đứa trẻ 18 tuổi, dù cô đã đưa hắn đi tham dự không ít bữa tiệc, quyết định không ít việc kinh doanh nhưng cũng không thể nào vì những chuyện như thế mà Uông Viễn biến thành một người như vậy.
“Con…” Cô lắp bắp nói không nên lời.
“Tên đó là Hi Khánh, con đánh ông ta là có nguyên nhân. Bởi vì kiếp trước chính ông ta đã muốn bán con và Hi Tuệ cho bọn buôn người để lấy nội tạng.”
Câu nói của hắn khiến Nguyễn Ly hoang mang, cô khó chịu quát: “Con nói xàm gì thế, mẹ cho con đi học là để thành người chứ không phải trở nên hoang tưởng như vậy…”
“Mẹ con nói thật, con là người sống lại. Nếu mẹ không tin vậy để con chứng minh nhé.”
Nguyễn Ly nuốt nước bọt nhìn con trai, cô có cảm giác hắn đang nói thật, nếu là như vậy thì trong tương lai chuyện gì đã xảy ra mà khiến con trai của cô trở thành một người như thế này, cả cơ thể đều toát ra sự âm u lạnh lẽo khiến người khác e dè sợ hãi.
Không cần chờ hồi đáp nào từ mẹ mình, Uông Viễn đã nói thẳng: “Dạo này mẹ thường xuyên bị đau đầu.”
Nguyễn Ly có hơi sửng sốt, chuyện này cô chưa từng nói với hắn, nhưng cũng không thể chỉ vì chứng đau đầu của mình mà tin rằng con trai sống lại, đơn giản có khi thư ký Mai Tâm đã lỡ miệng, hoặc lúc cô đau đầu thì bị hắn bắt gặp.
Chưa chờ Nguyễn Ly lý giải xong, hắn liền nói tiếp: “Hôm nay dây chuyền sản xuất mì ăn liền vừa được nhập về, người chịu trách nhiệm chuyện này chính cậu Kha.”
Cậu Kha tên đầy đủ là Nguyễn Kha, anh trai của mẹ hắn, trong quá trình xây dựng và phát triển công ty Tinh Nguyễn của mẹ, cậu là người tham gia vào rất nhiều việc, trong đó có dây chuyền sản xuất mì ăn liền.
Ban đầu mẹ đã rất kỳ vọng vào lĩnh vực kinh doanh mới này, những lô sản phẩm đầu tiên ra đời bán rất chạy, đáng tiếc chưa tới một năm thì xảy ra chuyện, do dây chuyền sản xuất có vấn đề dẫn đến chất lượng sản phẩm giảm sút từ đó bị các tạp hóa và siêu thị trả hàng đồng loạt dẫn đến thua lỗ phải đền bù hợp đồng rất nặng, danh tiếng Tinh Nguyễn cũng sụt giảm từ đó, ảnh hưởng rất lớn đến mảng kinh doanh đồ điện tử trước đó của công ty, vừa hay vào khoảng thời gian đó bệnh u não của mẹ cũng được phát hiện đã thế còn chuyển biến thành ác tính phải hóa trị, không lâu sau thì qua đời.
Mãi sau này khi hắn tiếp quản Tinh Nguyễn mới biết năm đó dây chuyền xảy ra chuyện là do cậu vì bài bạc nợ một số tiền lớn nên đã cắt xén bớt tiền nhập hàng lấy về một dây chuyền sản xuất chưa hoàn thiện.
Đây là sự kiện khiến hắn và cậu cạch mặt nhau, nên hắn nhớ rất rõ ngày tháng năm và thời gian dây chuyền này được nhập về, vì vậy bây giờ mới nói được chính xác như thế.
Nguyễn Ly cũng giật mình, chuyện này cô chưa từng nói qua với Uông Viễn, cũng không nói với chồng mình vậy sao hắn lại rõ đến vậy, chẳng lẽ con của cô thật sự sống lại.