Diễn Thế Thân Chuyên Nghiệp, Tức Giận Kiếm 10 Tỷ

Chương 7: Trời và biển nối liền một sắc, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa

Dù sao thì bá tổng cũng có hào quang nhân vật chính, dù rơi xuống biển cũng không thể chết được. Cô thật sự định đi mua bữa sáng cho chính mình.

Hệ thống gọi cô lại: [Nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện thì có thể nhận thưởng sớm!]

Phần thưởng lần này là một chiếc mô tô siêu ngầu trị giá ba triệu tệ.

Chỉ cần Dư Nhược Ngư đóng giả Dư Hề Hề, tìm được Trầm Quy Ninh ngoài biển và nói đúng lời thoại, thì cô sẽ có ngay một chiếc mô tô chiến rìu siêu ngầu.

Dư Nhược Ngư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Hai mươi phút sau, cô đến bờ biển.

Trời và biển nối liền một sắc, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa.

Dư Nhược Ngư giơ tay che nắng, nhìn thấy ven bờ có vài ngư dân đang vá lưới trò chuyện trong thời gian nghỉ đánh bắt.

Mỹ nhân luôn có đặc quyền, dù cô không bỏ ra một xu nào, thì vẫn có thể sử dụng thuyền của họ.

Nghe cô nói muốn đi tìm người, mấy ngư dân tụm lại bàn tán: “Tôi đã bảo vừa nãy có tiếng ‘bùm’ mà!”

“Má ơi, nghe được tiếng động đó từ nửa tiếng trước, vậy người này chẳng lẽ…”

Hắn ta không dám nói thẳng ra bốn chữ ‘trương phồng lên rồi’.

Mấy ngư dân còn đang bàn xem có nên báo cảnh sát không thì đã thấy Dư Nhược Ngư tao nhã bước lên thuyền.

Xuyên qua vô số thế giới, cô đều đã thử qua ba trăm sáu mươi nghề, lái thuyền đánh cá đương nhiên không làm khó được cô.

Cô giật mạnh cần nổ máy, một mình tút tút tút lái thẳng ra giữa biển.

Mấy ngư dân: ???

Một cô gái xinh đẹp thế này mà lại biết lái con thuyền đánh cá cũ nát này sao?

Hơn nữa, còn lái cực kỳ điêu luyện?

Khoảnh khắc cô giật cần nổ máy vừa rồi, có cảm giác như Lâm Đại Ngọc nhổ bật dương liễu vậy.

Ở giữa biển, Trầm Quy Ninh đã ngâm mình dưới nước hơn nửa tiếng. Sắc mặt anh ta tái nhợt, những lọn tóc ướt đẫm dán chặt vào gương mặt anh ta, từng giọt nước nhỏ xuống theo từng sợi tóc.

Hai tay anh ta nắm chặt mô hình thuyền nhỏ chỉ rộng 0,2 mét vuông, như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Từ lúc bắt đầu rơi xuống đây đến giờ, trong đầu anh ta chỉ có một câu hỏi vô cùng quái dị — Sao anh ta lại ở đây?

Âm thanh động cơ thuyền vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta.

Trầm Quy Ninh hơi ngẩn ra, đến khi nhận ra người tới là Dư Nhược Ngư, ánh mắt anh ta lập tức lạnh đi, sắc bén đến mức như muốn gϊếŧ người.