Dư Nhược Ngư điều khiển thuyền tiến lại gần, lập tức không nhịn được bật cười.
Một người đàn ông lạnh lùng bá đạo đang ngâm nước như gà rơi vào nồi lẩu, cộng thêm bộ đồ ngủ lụa đen ướt sũng, nhìn không khác gì một con gà đen.
Cô đứng trên cao nhìn xuống Trầm Quy Ninh: “Trầm tổng, tôi đã mang cả vùng nước này đến cho anh rồi, còn khát không?”
Sau khi chỉnh sửa cốt truyện, tình huống đã biến thành: [Trầm Quy Ninh mở mắt trên con thuyền rộng 0,2 mét vuông, bảo Dư Nhược Ngư đóng giả thành Dư Hề Hề mang đến một mảng nước.]
Trầm Quy Ninh nhíu mày. Khung cảnh này vô cùng kỳ lạ, nhưng một cách khó hiểu nào đó, nó lại khớp với yêu cầu của anh ta.
Anh ta không thể phản bác câu nói của Dư Nhược Ngư, đôi mắt tối đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Giây tiếp theo.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, hệ thống lập tức dịch chuyển Trầm Quy Ninh trở lại biệt thự.
Anh ta xuất hiện ngay trên chiếc giường rộng hai trăm mét vuông.
Bộ đồ ngủ đã bị nước biển thấm ướt hoàn toàn, dính sát vào cơ thể, làm nổi bật từng đường nét mạnh mẽ, săn chắc của một người đàn ông. Nước biển vẫn còn nhỏ từng giọt xuống sàn.
Nghe thấy tiếng gọi lạnh lùng của Trầm Quy Ninh, Trang Nghiêm lập tức chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Vừa nhìn thấy toàn thân tổng tài ướt sũng, phản ứng đầu tiên của ông ta là kinh ngạc tột độ.
Rốt cuộc Trầm tổng đang chơi trò gì với “Dư Hề Hề” vậy?
Ướt cái thân đó?
Phản ứng thứ hai của Trang Nghiêm mới là hỏi: “Trầm tổng, sao vậy, gặp ác mộng sao?”
Người đàn ồn trầm tư vén mái tóc đen ướt nhẹp lên, tháo cặp kính gọng vàng vương đầy nước ra.
Anh ta đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Dư Nhược Ngư về việc tính phí thế thân, rồi… Trong ký ức, hình ảnh bờ biển mơ hồ xuất hiện, hình như thật sự là một giấc mơ.
Nhưng nếu chỉ là mơ, thì phải giải thích thế nào về bộ quần áo ướt sũng trên người anh ta?
Nhớ đến kẻ vạn người ghét Dư Nhược Ngư, ánh mắt Trầm Quy Ninh càng trở nên lạnh lẽo, u ám: “Cô ta đâu?”
Tim Trang Nghiêm giật thót một cái. Dư Nhược Ngư đi mua bữa sáng đã hơn nửa tiếng rồi.
Nghe thấy cô dùng một cái cớ vụng về như vậy để ra ngoài, Trầm Quy Ninh càng giận dữ quát lớn: “Tôi đã nói không được để cô ta rời khỏi đây mà! Mau tìm cô ta về ngay lập tức!”
…
Ở phía bên kia, Dư Nhược Ngư lái thuyền trở về, trả lại cho ngư dân, nói rằng tìm nhầm biển, đồng thời ngăn những ngư dân nhiệt tình báo cảnh sát.