Dư Nhược Ngư thản nhiên bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Quản gia Trang Nghiêm đang chờ sẵn ngoài cửa vô thức đi mở cửa, nhưng bị cô ngăn lại.
“Trầm tổng lại muốn nghỉ ngơi rồi.” Dư Nhược Ngư không đổi sắc mặt mà nói dối: “Không cho ai vào.”
Hệ thống dịch chuyển bá tổng ra biển đúng là thú vị, nhưng cũng khá phiền phức. Ví dụ như bây giờ, nếu Trang Nghiêm đẩy cửa vào mà không thấy Trầm Quy Ninh đâu, vậy thì người duy nhất còn lại trong phòng chính là cô sẽ là nghi phạm số một.
Thế nên, trước mắt không để bất cứ ai vào vẫn là cách an toàn nhất.
Trang Nghiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Dư Nhược Ngư. Nếu là Dư Nhược Ngư trầm lặng u ám như trước đây nói thì chắc chắn ông ta sẽ không tin lời cô, nhưng bây giờ cô đang đóng vai Dư Hề Hề.
Không thể loại trừ khả năng Trầm tổng đang đắm chìm trong một kiểu play tưởng tượng nào đó với cô…
Vậy nên Trang Nghiêm chỉ lạnh mặt xác nhận lại một lần: “Trầm tổng nói muốn nghỉ thêm một lát, không cho ai làm phiền?”
“Đúng vậy.” Dư Nhược Ngư mỉm cười xoay người: “Tôi phải ra ngoài mua bữa sáng cho anh ấy.”
Trang Nghiêm nhớ lại cơn giận lôi đình tối qua của Trầm Quy Ninh khi bảo bọn họ phải canh chừng Dư Nhược Ngư, không thể cho cô rời khỏi biệt thự. Vì thế, ông ta lập tức nghiêng người chặn cô lại.
Dư Nhược Ngư bình tĩnh nói: “Trầm tổng nói muốn ăn bữa sáng do Dư Hề Hề mua, Trang quản gia định ngăn cản sao?”
“…” Biểu cảm của Trang Nghiêm hơi dao động. Nếu thật sự đang chơi kiểu play tưởng tượng này, thì đúng là không thể ngăn cản.
Ông ta bảo Dư Nhược Ngư đợi một lát, đẩy cửa nhìn lướt qua bóng đen trên giường, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để tôi cho người đi cùng Dư tiểu thư?”
Dư Nhược Ngư đã lắc lư bước xuống cầu thang với chiếc túi đeo chéo: “Không cần, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Trang Nghiêm còn định nói gì đó, nhưng lại thấy Dư Nhược Ngư quay đầu, nở nụ cười thương hiệu của Dư Hề Hề: “Trang quản gia không tin tôi sao?”
Trong thế giới này, Dư Nhược Ngư là kẻ ai gặp cũng muốn bắt nạt, vạn người ghét, còn Dư Hề Hề lại là người ai gặp cũng yêu thích, vạn người mê. Đây dường như là một quy luật bất biến.
Vậy nên, ngay cả Trang Nghiêm luôn tự xưng là công chính liêm minh cũng bị nụ cười ngọt ngào này làm lung lay, chỉ hơi cúi người nói: “Vậy mong Dư tiểu thư đi sớm về sớm.”
Dư Nhược Ngư mỉm cười đáp lại rồi rời khỏi biệt thự.