Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 13.1: Phạt Nhẹ Để Răn Đe

Tô Thiên Hà là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức ra hiệu cho hai thị vệ kéo Cao Đạt ra ngoài.

Xử lý xong Cao Đạt.

Ngự thiện phòng lại một lần nữa dâng lên một bàn đầy thức ăn. Dù không phải sơn hào hải vị, nhưng ít ra cũng khá hơn rất nhiều so với trước đó.

Thẩm Thanh Uyển gọi cả Hi Thường Tại đến, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn.

Hi Thường Tại len lén liếc nhìn Thẩm Thanh Uyển.

Trước khi vào cung, nàng đã từng nghe nói đương kim Hoàng hậu có tính cách ngạo mạn, khó chung sống.

Lần gặp gỡ vội vàng ở Từ Ninh Cung, nàng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Nhưng lúc này, nàng lại thấy Hoàng hậu có khí thế phi phàm, thực sự xứng đáng là phượng hoàng giữa nhân gian.

"Đây là điểm tâm do chính tay nương nương làm, mời các vị nương nương nếm thử ạ."

Trân Nhi đặt hộp đựng bánh xuống bàn.

"Đúng vậy, thử xem đi. Ta cũng không giỏi nấu nướng lắm, không biết có ngon không."

Thẩm Thanh Uyển thản nhiên nói.

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Ngọc Quý Nhân và Hi Thường Tại đồng thanh tạ ơn.

Được Hoàng hậu tự tay làm điểm tâm cho, Ngọc Quý Nhân cầm một miếng bánh đậu xanh lên, cắn một miếng nhỏ, đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay.

Trước khi vào cung, mẫu thân đã dặn nàng phải luôn cẩn trọng trong hậu cung, tuyệt đối không được thất sủng. Khi đó, nàng không hiểu lời dặn dò ấy có ý nghĩa gì.

Chỉ đến khi mất đi sủng ái, nàng mới nhận ra rằng, dù mình có tước vị Tần, nhưng cuộc sống còn chẳng bằng một cung nữ bên cạnh các phi tần được sủng ái.

Những năm qua, nàng đã thấy đủ mọi sự lạnh lẽo vô tình của chốn cung đình. Mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ, thậm chí đến chuột trong cung đi ngang qua cửa phòng nàng cũng phải rẽ lối khác.

Nói gì đến chuyện có người nhớ đến nàng, còn mang đồ ăn cho nàng.

Huống hồ…

Hôm nay, Hoàng hậu lại còn đứng ra bênh vực nàng, vì nàng mà đắc tội với Hiền Phi.

Ngọc Quý Nhân càng thêm bất an, nhưng nhiều hơn cả là lòng biết ơn. Nàng liền dặn dò Quế Nhi:

"Mau pha trà dâng lên Hoàng hậu nương nương, nhớ dùng loại trà ngon nhất."

Loại trà ngon nhất mà Ngọc Quý Nhân nhắc đến, khi đưa lên miệng, Thẩm Thanh Uyển chỉ uống một ngụm đã không thể uống tiếp.

Không phải vì trà không ngon, mà vì hương vị đã bị hỏng.

Lá trà này chắc chắn đã để rất lâu, đến mức có mùi ẩm mốc nặng nề.

Nếu chỉ đơn thuần là trà bị ẩm sau một mùa mưa, thì cũng không thể có mùi mốc nặng đến vậy.

Có thể đoán được rằng, đây là trà mà Hoàng đế Nguyên Vũ đã ban thưởng khi Ngọc Quý Nhân còn được sủng ái. Sau khi thất sủng, nàng tiếc không dám uống, nên vẫn cất giữ đến tận bây giờ.

Dù thất sủng, trước khi đợt tuyển tú tiếp theo diễn ra, Tiềm Phúc Cung vẫn là của một mình nàng. Nhưng dường như cung nữ và thái giám trong cung lại quá ít.

Bạc tháng của một tần phi cùng các khoản chi phí ăn mặc trong cung vốn dĩ vẫn đủ đầy.

Chỉ có một khả năng – Nội Vụ Phủ đã bớt xén bạc hàng tháng của Tiềm Phúc Cung.

Thẩm Thanh Uyển chưa chắc chắn về suy đoán của mình, chỉ có thể quan sát thêm.

"Trong cung của ngươi, bình thường chỉ có chừng này người hầu hạ thôi sao?"

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp chỉ có một mình, không cần quá nhiều nô tài. Thần thϊếp thấy bọn họ có chỗ tốt hơn, liền cho họ đi rồi ạ."

Giọng nói của Ngọc Quý Nhân ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Thẩm Thanh Uyển không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi:

"Mau ăn đi."

Trên đường trở về Khôn Ninh Cung từ Tiềm Phúc Cung…

Khi đi ngang qua ngự hoa viên.

Thẩm Thanh Uyển vốn định hái mấy bông hoa mang về cung nuôi dưỡng, nhưng suýt chút nữa bị một đứa trẻ lao thẳng vào người.

"Nương nương cẩn thận!"

"Đại hoàng tử?"

Thẩm Thanh Uyển đứng vững lại, nhìn đứa bé trước mặt.