Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 10.2: Duệ Thân Vương Giá Lâm

Hậu viện đông nữ quyến, chuyện tranh sủng tất nhiên cũng không ít.

Chỉ là một con cua nhỏ, nhưng trong mắt Nghiêu Thân vương, lại trở thành dấu hiệu sủng ái to lớn.

“Hoàng huynh và Hoàng hậu thật đúng là tình thâm ý trọng, cầm sắt hòa minh. Xem ra tổng quản ngự thiện phòng cần bị phạt rồi, ngay cả Hoàng hậu nương nương thích ăn cua cũng không biết, còn để Hoàng huynh nhường phần của mình cho Hoàng hậu.”

Thẩm Thanh Uyển: …

Nguyên chủ biết rõ Nguyên Vũ Đế không thích ăn cua nên chưa từng để ngự thiện phòng dâng lên.

Nàng cũng chỉ mới ăn vài lần trong cung mà thôi.

Hơn nữa, yến tiệc trong cung phải đảm bảo khẩu vị chung của mọi người.

Các món của Hoàng đế cũng giống như của tất cả người khác, ngự thiện phòng sao có thể vì Hoàng hậu mà chuẩn bị riêng biệt?

Một câu nói của Nghiêu Thân vương khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng đế và Hoàng hậu.

Tay đang cầm đũa của Thẩm Thanh Uyển khẽ khựng lại.

Không cần nghĩ cũng biết, đám phi tần đang ngồi trong điện lúc này sắc mặt đặc sắc đến mức nào.

Nghiêu Thân vương đây là cố tình kéo thù hận về phía nàng sao?

“Hoàng hậu và Hoàng thượng phu thê tình thâm, đó là phúc của Đại Nguyên ta, cũng là phúc của ai gia.”

Không hổ danh là quán quân cung đấu đời trước.

Thẩm Thanh Uyển thầm bấm "like" cho Thái hậu trong lòng, chỉ một câu đã xoay chuyển cục diện.

Tưởng rằng chuyện này cứ vậy mà trôi qua.

Nào ngờ Nghiêu Thân vương lại tiếp tục lên tiếng.

“Hoàng huynh và Hoàng hậu cũng nên sớm có đích tử, giang sơn có người nối dõi, mới là đại hạnh của Đại Nguyên.”

Nụ cười của Thẩm Thanh Uyển thoáng cứng đờ.

Lúc này, so với nàng, sắc mặt của Hiền phi còn khó coi hơn.

Câu này là có ý gì?

Chẳng lẽ chỉ có con do Hoàng hậu sinh ra mới đủ tư cách làm Thái tử?

Vậy con trai của nàng ta tính là gì?

Rốt cuộc Thẩm Thanh Uyển đã cho Nghiêu Thân vương bao nhiêu lợi lộc, mà hắn cứ hết lần này đến lần khác giúp nàng nói chuyện?

Nhưng như vậy thì sao?

Ai mà không biết, từ khi đại hôn đến nay, Hoàng hậu và Nguyên Vũ Đế vẫn chưa từng viên phòng.

Nguyên Vũ Đế liếc nhìn Thẩm Thanh Uyển một cái, chậm rãi nói: “Hoàng hậu còn nhỏ, không vội.”

Hiền phi: ???

Câu này có ý gì?

Thẩm Thanh Uyển: ???

Xác nhận là vì nàng còn nhỏ, không phải do nàng quá phiền phức đấy chứ?

Dù sao thì so với Nguyên Vũ Đế, tuổi của nguyên chủ đúng là còn nhỏ thật.

Bọn họ thành thân khi nguyên chủ mới 16 tuổi, giờ cũng chỉ 19 tuổi.

Nguyên Vũ Đế lớn hơn nguyên chủ tận 11 tuổi.

Năm xưa, phụ thân nguyên chủ muốn gả nàng cho Duệ Thân vương cũng vì hai người đồng niên đồng bối.

Duệ Thân vương chỉ lớn hơn nguyên chủ ba tuổi mà thôi.

Ngay lúc này, bên ngoài điện vang lên tiếng huyên náo.

“Duệ Thân vương giá lâm!”

Duệ Thân vương bước nhanh vào đại điện.

“Hoàng huynh, thần đệ đến trễ, mong huynh thứ lỗi.”

Một tiếng “Hoàng huynh” lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong điện.

Không còn ai để ý đến Thẩm Thanh Uyển nữa.

Thẩm Thanh Uyển âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vốn tưởng rằng yến tiệc Trung thu hôm nay, mình chỉ cần an phận làm bức tượng trang trí, ăn ngon uống tốt là được.

EDITOR: Quả nhiên hoàng cung là thế giới của những con người overthinking~~~