Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 11.1: Mười Lăm (Rằm)

Nhờ phúc của Nghiêu Thân vương.

Yến tiệc đã trôi qua được hơn nửa thời gian.

Vậy mà nàng vẫn chưa ăn xong một con cua.

Thẩm Thanh Uyển nhân lúc mọi người đang trò chuyện, liền cúi đầu tiếp tục tách từng chiếc chân cua trong tay.

“Không muộn, yến tiệc vừa mới bắt đầu, mau vào chỗ ngồi đi.”

Nguyên Vũ Đế nói xong, không hiểu sao lại vô thức quay đầu nhìn nàng một cái.

Thẩm Thanh Uyển ngồi thẳng lưng như một cây trúc, nhìn xa thì có vẻ chẳng làm gì cả, nhưng nếu nhìn gần mới thấy động tác bóc cua của nàng chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.

Ngay cả khi Duệ Thân vương bước vào hành lễ, nàng cũng không ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của Nguyên Vũ Đế rơi xuống đống vỏ cua bên cạnh bàn nàng.

Hắn khẽ ra hiệu cho Tô Cát Tường.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, con cua trên bàn Hoàng hậu đã ăn xong sạch sẽ, lúc này nàng đang ăn đến con thứ hai mà hắn vừa đưa cho.

Tô Cát Tường vội vàng sai người đến dọn hết vỏ cua bên bàn Hoàng hậu, lại mang thêm ba con cua mới, tiện tay đưa cho nàng một chiếc kéo.

Nguyên Vũ Đế vốn định quan sát xem nàng sẽ có phản ứng gì khi thấy Duệ Thân vương.

Nhưng lần nào hắn quay đầu lại, nàng cũng chỉ mải mê gỡ cua, chưa từng liếc nhìn Duệ Thân vương lấy một lần.

Dần dần...

Hắn bắt đầu có chút tò mò, cua ngon đến vậy sao?

Nguyên Vũ Đế nhìn nàng quá nhiều lần, khiến Nghiêu Thân vương – kẻ nãy giờ vẫn luôn trêu chọc hắn – lại không nhịn được lên tiếng.

“Hoàng huynh, sao cứ mãi nhìn Hoàng hậu vậy? Chẳng lẽ đã chán xem ca múa trong cung rồi?”

Thẩm Thanh Uyển giật mình.

Vị Nghiêu Thân vương này rốt cuộc bị làm sao thế?

Rõ ràng có cả bàn đầy món ngon, mà vẫn không thể khiến hắn ngậm miệng lại.

Hắn còn có mặt mũi nói Nguyên Vũ Đế sao? Bao nhiêu ca kỹ, vũ cơ, hắn chẳng thèm nhìn, cứ chăm chăm theo dõi Hoàng đế và nàng.

Làm ảnh hưởng đến nàng ăn cua rồi!

Trước lời trêu chọc của hắn, Nguyên Vũ Đế dường như chẳng hề tức giận, ngược lại tâm trạng có vẻ khá tốt.

Hắn nâng chén rượu lên: “Hoàng hậu của trẫm còn nhỏ, hoàng đệ đừng đùa như vậy nữa.”

Nguyên Vũ Đế lại lần nữa nhắc đến chuyện Hoàng hậu còn nhỏ.

Sắc mặt của Nghiêu Thân vương thoáng thay đổi trong chớp mắt.

Hắn vội vã nâng ly rượu: “Nào, uống rượu.”

Nguyên Vũ Đế cũng nâng chén: “Nào, Duệ Thân vương, Tương Thân vương, cùng nhau nào.”

Bốn người cùng nâng chén uống cạn.

Lúc đặt ly xuống, Nguyên Vũ Đế lướt mắt nhìn về phía Duệ Thân vương, rồi ánh mắt lại rơi xuống người Thẩm Thanh Uyển.

Khi yến tiệc Trung thu kết thúc.

Nguyên Vũ Đế phát hiện, Thẩm Thanh Uyển vẫn ngồi đoan trang cúi đầu, vậy mà nàng đã ăn hết năm con cua.

Trong khi đó, các món ăn khác trên bàn hầu như không động đũa, chỉ uống nửa bát chè táo đỏ tuyết nhĩ.

Cua thực sự ngon đến vậy sao?

“Mẫu hậu, con dâu đưa người về cung nhé.”

Thẩm Thanh Uyển nhẹ nhàng khoác tay Thái hậu.

Thái hậu luôn cảm thấy gần đây nàng quá ngoan ngoãn, đến mức khiến người ta bất an.

Vừa rồi còn lo nàng sẽ vì vài câu đùa giỡn của hoàng thân mà lại nổi giận, huống hồ hôm nay Duệ Thân vương cũng có mặt.

Nhưng không ngờ nàng lại im lặng suốt cả buổi tiệc, đến tận khi yến tiệc kết thúc.

Thật sự khó hiểu.

Phải biết rằng, trong yến tiệc lần trước, nàng chỉ vì một câu tranh cãi với Hiền phi mà suýt chút nữa đã lật cả bàn tiệc.

“Không cần đâu, trời cũng đã khuya, con và Hoàng đế về nghỉ sớm đi.” Thái hậu dứt lời, lại quay sang Nguyên Vũ Đế, cố ý nhấn mạnh: “Hôm nay là rằm.”

Rằm.

Hai chữ này, Thái hậu cố tình nhấn mạnh, như thể đang nhắc nhở điều gì đó.

Nguyên Vũ Đế không nói gì, nhưng vẫn cùng Thẩm Thanh Uyển rời khỏi Bảo Hòa Điện.

Hoàng đế và Hoàng hậu cùng nhau rời đi, tất cả những tin đồn không hay về nàng lập tức tan thành mây khói.

Sủng phi dù được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là thϊếp.

Còn Hoàng hậu, dù không được Hoàng đế yêu thích, vẫn mãi là Hoàng hậu.

Nếu Nguyên Vũ Đế ra vào chỉ mang theo sủng phi mà không dẫn theo Hoàng hậu, triều đình chắc chắn sẽ đại loạn.