Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 9.2: Cá Mặn

"Thϊếp thân vừa mới nhập cung, còn chưa quen thuộc quy tắc và lễ nghi trong cung, nếu có điều gì sơ suất, mong nương nương lượng thứ. Thϊếp thân có thể vừa vào cung đã được ở riêng tại Chung Túy cung, đó là nhờ ơn huệ của nương nương, thϊếp thân luôn ghi nhớ trong lòng. Mấy ngày nay bận học lễ nghi cùng các ma ma trong cung, chưa có dịp đến tạ ơn nương nương, mong nương nương đừng trách."

Thẩm Thanh Uyển nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhõm. Thì ra là chuyện này.

"Những chuyện nhỏ nhặt thôi, muội muội ở quen là được. Nếu có thiếu thốn gì, cứ nói với Hiền phi, nàng ấy sẽ giúp muội sắp xếp."

"Thϊếp thân không thiếu gì cả. Khi mới nhập cung, Hoàng hậu nương nương đã ban thưởng rất nhiều, thϊếp thân chẳng thiếu thứ gì."

Nói đến ban thưởng, những vật đó đều do Nội Vụ phủ chuẩn bị sẵn.

Phần thưởng dành cho các tú nữ nhập cung đều giống nhau, vốn dĩ chẳng có gì cần cảm tạ. Như Quý nhân này đúng là khách sáo thật.

Nhưng tính cách nàng ấy đúng là dịu dàng, ôn nhu.

"Nương nương, đã chải xong rồi, người xem thử đi."

Như Quý nhân cầm chiếc gương đồng, đứng phía sau Thẩm Thanh Uyển.

"Nương nương, đây là Kinh Hồng kế."

"Không ngờ Như Quý nhân lại có tay nghề như vậy."

Thẩm Thanh Uyển nhìn bản thân trong gương, hơi nghiêng đầu, quả thực trông có tinh thần hơn thường ngày nhiều.

Kiểu tóc búi cao, tựa như cánh chim chuẩn bị cất cánh bay lên, sống động vô cùng.

Kiểu tóc này thường được các Thiên nữ tán hoa sử dụng.

"Nương nương quá lời rồi, chỉ cần người thích là được."

Hai người vừa nói chuyện, Ngự Thiện phòng đã đưa bữa sáng đến.

"Như Quý nhân đã dùng bữa chưa?"

Như Quý nhân lắc đầu.

"Vậy ở lại dùng bữa cùng ta đi."

Thẩm Thanh Uyển niềm nở mời.

Hai người vừa dùng bữa sáng, vừa trò chuyện.

"Nương nương, sau khi tiếp xúc với người, thϊếp thân mới phát hiện, người dường như không giống như lời đồn đại."

Thẩm Thanh Uyển sững lại, tò mò hỏi: "Bên ngoài nói ta thế nào?"

Như Quý nhân khựng lại, ý thức được điều gì đó, vội vàng đặt đũa xuống, quỳ rạp xuống đất.

"Xin nương nương thứ tội, thϊếp thân thất ngôn."

Thẩm Thanh Uyển ngơ ngác nhìn nàng, trong chốc lát không kịp phản ứng.

Nàng ngẩn ra một giây, sau đó vội vàng đỡ người dậy: "Chỉ là tùy tiện tán gẫu thôi, muội đừng căng thẳng như vậy, mau ngồi xuống ăn tiếp đi."

Như Quý nhân lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm thấy như vừa đi một vòng trước Quỷ Môn quan rồi lại quay về.

Nhưng có vẻ như Hoàng hậu thực sự không có vẻ gì là cao ngạo, cũng dễ gần, dù nàng lỡ lời cũng không trách tội.

Ngược lại, Thẩm Thanh Uyển lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Nàng đã buông bỏ như vậy rồi, sao người ngoài vẫn còn hiểu lầm nàng sâu đến thế?

Không được.

Phải càng thảnh thơi hơn nữa.

Sau khi Như Quý nhân dùng xong bữa sáng liền cáo lui, trước khi đi, Thẩm Thanh Uyển còn thưởng thêm cho nàng vài món trang sức.

Cả ngày hôm đó, nàng bận rộn tiếp đón thân quyến của hoàng tộc.

Hết vương phi này đến cách cách nọ, suốt cả ngày trò chuyện đến khô cả miệng.

May mà Thái hậu đã phái Trương ma ma đến giúp, nếu không nàng thật sự lo sẽ nhận nhầm người, làm ra chuyện gì đó mất mặt hoàng gia.

Trung thu là một trong những yến tiệc lớn trong cung, ăn mặc quá tùy ý cũng không được.

Thẩm Thanh Uyển chọn một bộ cung trang màu vàng rực rỡ.

Khi loan kiệu của nàng đến cửa Bảo Hòa điện, thân quyến hoàng thất đã tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.

Từ xa, nàng nghe thấy có người nói:

"Hôm nay, Duệ Thân vương cũng sẽ đến."