Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 9.1: Cá Mặn

Hiền phi không nói gì, chỉ là bàn tay đang cầm chén trà thoáng dừng lại một chút.

"Hoàng hậu bên kia biết chưa?"

"Chắc cũng biết rồi ạ. Khi trước, người sắp xếp cho Ôn Quý nhân ở Chung Túy cung chẳng phải chính là Hoàng hậu nương nương sao? Giờ Ôn Quý nhân lại là người đầu tiên trong nhóm tú nữ được sủng ái, chẳng phải đúng ý Hoàng hậu nương nương rồi à?"

"Chỉ mong thật sự đúng ý nàng ta, chỉ sợ nàng ta muốn lấy lòng Hoàng thượng, cuối cùng lại tự bê đá đập chân mình."

"Tôi nghe nói hôm nay Hoàng hậu nương nương dẫn theo cung nhân đến Ngự hoa viên hái không ít hoa."

Hiền phi cười lạnh một tiếng:

"Trang trí trong cung đẹp đến đâu mà Hoàng thượng không đến, thì cũng chỉ có thể tự mình ngắm. Để cả hậu cung đều biết, chẳng phải biến thành trò cười sao?"

Hương Nhi cũng bật cười:

"Tưởng đâu Hoàng hậu nương nương sau khi khỏi bệnh đã thay đổi tính tình, ai ngờ lại dùng đến thủ đoạn dẫn bướm gọi ong này để tranh sủng."

"Nếu nàng ta chỉ đơn thuần giở chút thủ đoạn tranh sủng thì cũng được, dù sao cũng hơn hẳn việc nhổ sạch hoa cỏ trong vườn của bản cung." Đáy mắt Hiền phi trầm xuống.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng nàng liền bốc hỏa.

Năm đó, vì nàng mang thai Tam hoàng tử, Hoàng hậu tức giận không có chỗ phát tiết nên đã nhổ sạch hoa cỏ trong cung của nàng.

Việc này, nếu Thái hậu và Hoàng thượng không lên tiếng, ai dám mạo hiểm đắc tội Hoàng hậu mà dám khôi phục lại khu vườn?

Dù có thất sủng thế nào, nàng ta vẫn là Hoàng hậu.

Mỗi lần nhìn thấy khu vườn trơ trọi, trong lòng nàng lại nghẹn một cục tức.

"Chuyện này Hoàng thượng có biết không?"

"Nô tỳ không rõ."

Hiền phi trầm tư, đã sắp đến Trung thu rồi, đêm rằm Hoàng thượng chắc chắn sẽ đến cung của Hoàng hậu.

Sáng sớm hôm sau.

Thẩm Thanh Uyển bị Trân Nhi gọi dậy từ sáng sớm.

"Nương nương, người thật sự không thể ngủ nữa! Hôm nay là Trung thu, lát nữa thân quyến của các vương phủ sẽ đến thỉnh an người, nếu người còn chưa dậy, thật sự không ổn chút nào!"

Nhanh vậy đã đến Trung thu rồi sao?

Hiền phi quản lý hậu cung, nàng không cần bận tâm đến yến tiệc, suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Thẩm Thanh Uyển ngồi trước gương đồng, Trân Nhi cẩn thận giúp nàng chải tóc.

Lúc này, Tô Thiên Hà bước vào, cúi người bẩm báo:

"Hoàng hậu nương nương, Ôn Quý nhân đến thỉnh an."

"Ôn Quý nhân?"

Thẩm Thanh Uyển lặp lại với vẻ khó hiểu.

"Chính là Ôn Quý nhân, sau khi thị tẩm tối qua, sáng nay Hoàng thượng đã ban cho nàng ấy phong hiệu—"Như"."

Trân Nhi vừa nói vừa run run tay, vì nàng không chắc Hoàng hậu nghe xong sẽ phản ứng thế nào.

Trước đây, lúc Bạch Quý nhân được ban phong hiệu, Hoàng hậu liền kiếm cớ bắt nàng ta quỳ suốt một buổi trưa, còn đình chỉ toàn bộ ban thưởng và bổng lộc nửa năm.

Chưa kể còn thường xuyên tìm cớ gây khó dễ.

Toàn bộ hậu cung ai mà không biết, Hoàng hậu nương nương chính là nhìn không thuận mắt nên cố tình gây chuyện.

Sau này không biết thế nào mà Hoàng thượng dần dần không đến cung của Bạch Quý nhân nữa, Hoàng hậu mới chịu yên ổn.

"Như... Ôn nhu tựa ngọc, mềm mại như nước, nụ cười dịu dàng đầy thẹn thùng. Tính tình ôn hòa, đúng kiểu Hoàng thượng thích."

Trân Nhi: …

Hoàng hậu không còn cả ngày bận tâm chuyện Hoàng thượng nữa đã khó hiểu lắm rồi.

Bây giờ đến phong hiệu của phi tần khác mà cũng có thể khen ngợi?

Nàng thật sự không tài nào hiểu nổi nữa.

Xong rồi xong rồi!

Hoàng hậu nương nương nhất định là bệnh nặng đến mức hỏng cả đầu óc rồi!

"Cho nàng ta vào đi."

"Thϊếp thân thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương cát tường."

Như Quý nhân hành đại lễ vô cùng cung kính.

"Đứng dậy đi. Đều là tỷ muội cả, không cần câu nệ. Nghe nói tối qua Hoàng thượng ở lại cung muội, sao không ngủ thêm một chút, lại đến sớm như vậy?"

"Thϊếp thân đến giúp nương nương chải tóc."

Như Quý nhân nhẹ giọng đáp, sau đó bước tới phía sau Thẩm Thanh Uyển, nhận lấy chiếc lược gỗ từ tay Trân Nhi.